📌Cảnh báo: Lệch nguyên tác, ABO, Ngôn từ tục tĩu, Ooc, có hint Mirin, Inurin và Sanrin.
______________________________
Em mở mắt thấy mình đang nằm trên nền xi măng lạnh ngắt, máu đông cứng nửa khuôn mặt. tay chân rã rời đầu tóc bù xù, hoa huyệt đau rát. Phần gáy và tay chân vẫn còn rỉ máu từ những vết cắn. Bụng em như không còn cảm giác gì nữa, họng cũng đau nhói, môi rách toạch. Chỉ việc hít thở thôi cũng khiến em cảm thấy đau kinh khủng.
Rindou đảo mắt cố nhìn xung quanh, thấy South đang ngồi trên bếp thảnh thơi hút thuốc. Thấy em đã tỉnh dậy, gã nhả khói rồi đến gần."Dậy rồi à, làm điếu không? Tao đã phải dùng vũ lực với đám giám ngục mới có được hộp thuốc này đấy"-Gã ngồi xổm nhìn em mà cười cợt.
...
"Tao ghét nhất là những kẻ im lặng trước lời nói của tao đấy"-Tên súc vật này lấy điếu thuốc còn đang cháy dở trên miệng xuống rồi dí vào cổ tay em. Nhưng em nào có cử động được nữa, em chỉ có thể nghiến răng mà chịu đựng, cả người em tê liệt hết rồi."Chuyện hôm nay mà để người khác biết được, tao sẽ không để yên cho màu đâu...
Mà dù gì thì mai cũng chính là ngày tao ra khỏi đây rồi. Hẹn gặp lại nhé, Rindou" - Gã cười hả hê, đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi rời đi trước khi có người tới.Rindou vẫn nằm đó, nhắm mắt lại, nước mắt tiếp tục rơi xuống. Không biết qua bao lâu, những người phụ trách y tế chạy tới. Theo phía sau họ là Sanzu. Rindou được đưa lên cáng, rồi lại ngất đi...
Tỉnh dậy một lần nữa, em thấy ánh đèn trắng chiếu thẳng vào mặt, một căn phòng sạch bóng và đầy mùi sát khuẩn, em lờ mờ nghe tiếng một nhóm người đang thì thầm to nhỏ gì đó rồi họ rời đi, một người phụ nữ cao ráo với mái tóc nâu mặc áo blouse trắng bước vào.
"Tỉnh dậy rồi sao? Cậu Rindou" - Rồi cô kéo ghế lại gần giường bệnh của em.
... Em vẫn im lặng lờ đờ nhìn người kia."Tôi là Shiba Yuzuha, bác sĩ trưởng ở đây. Theo như hình chụp X quang, cậu đã bị gãy vài khúc xương sườn nhưng may mắn đây chưa phải là gãy xương sườn phức tạp nên các xương chưa bị di lệch, cậu bị trật khớp tay và bong gân ở cổ chân. Còn... Còn đứa bé, không giữ được nữa rồi".
Nước mắt em lại ứa ra, chảy xuống rồi thấm vào gối.
"Xin chia buồn với cậu. Mà cậu đừng khóc nữa, mắt cậu đã sưng lắm rồi..."
"Xin đừng nói với ai về việc đứa bé...có được không"
"Cậu chắc chứ? Mọi người sẽ-"
Em ngắt lời : "Tôi chắc chắn, cảm ơn"
"Vậy được. Có lẽ tôi sẽ rời đi để cho cậu nghỉ ngơi vậy"- Thế rồi cô rời đi, phòng bệnh giờ chỉ còn mình em.
"Xin lỗi, ta không thể bảo vệ con... Nhưng hãy yên nghỉ nhé, coi như đó chính là sự giải thoát. Con không thể nào sống suốt 14 năm ở đây được..."-Nước mắt em rơi lã chã. Tâm trạng em đều sụp đổ cả rồi.
Em nhìn sang cửa sổ lớn bên cạnh. Từ tầng 2 nhảy xuống, liệu có chết được không...? Rindou định ngồi dậy nhưng vừa lúc đó Sanzu bước vào.

BẠN ĐANG ĐỌC
𝚃ù 𝚗hân 𝙾mega [Allrindou]
Hayran KurguLÀ ALLRINDOUUUU, TRUYỆN KHÔNG CHẾT CHÓC GÌ ĐÂU ĐỪNG SỢ:')) Lịch ra truyện có lẽ sẽ hơi thất thường [📌Warning: ABO, Allrindou, Loạn luân, Fanfic, OE]