Phó Nam Tầm: "Hả?"
Ngô Duệ: "Ra đề đi!"
Quý Nhượng: "..."
Không thể nhìn nữa.
Phó Nam Tầm phản ứng lại, nhìn Quý Nhượng cười nói: "Cậu còn gọi người đến giúp à."
Quý Nhượng cũng cười, lười vờ vịt với cậu, gác tay ra sau, "Đúng vậy, không phục thì cậu cũng gọi đi."
Không khí lập tức căng thẳng.
Thích Ánh cuối cùng cũng đã xem xong các bước giải của bài toán tự luận, các bước quá phức tạp, cô vẫn có vài chỗ không hiểu. Dùng bút đỏ ghi lại những thắc mắc, cô đưa cho Phó Nam Tầm xem, để cậu lại giảng lần nữa.
Phó Nam Tầm thu lại ánh nhìn đối địch với Quý Nhượng, viết lên giấy nháp, cầm bút viết giảng cho cô, Ngô Duệ ngồi đối diện đẩy đẩy gọng kính, trầm giọng nói: "Bạn học Phó, bài này hẳn có cách giải đơn giản hơn, cậu giải thế này, ngược lại sẽ khiến nó trở nên phức tạp."
Phó Nam Tầm thoáng khựng lại, Ngô Duệ đã lấy vở nháp của mình ra, trên trang giấy trắng viết những bước giải đơn giản hơn, sau đó đưa cho Thích Ánh.
Thích Ánh vừa xem, quả nhiên đơn giản hơn cách giảng của Phó Nam Tầm rất nhiều, cũng dễ hiểu hơn, vui vẻ gật đầu với Ngô Duệ.
Quý Nhượng: Làm hay lắm!!!
Có điều Phó Nam Tầm cũng không thẹn quá hóa giận, nhìn phương pháp giải của Ngô Duệ, bỗng bừng tỉnh phát hiện: "Giải theo cách này thật sự đơn giản hơn rất nhiều, là tôi khiến nó phức tạp rồi."
Cậu cười ôn hòa với Ngô Duệ: "Cậu lợi hại thật."
Ngô Duệ ban đầu định ra vẻ, giờ lại xấu hổ: "Cậu... Cậu cũng rất lợi hại. Những công thức cậu dùng, bây giờ bọn tôi vẫn chưa học đến..."
Quý Nhượng: "..."Sao lại bắt đầu thưởng thức lẫn nhau rồi???
Dưới sự giúp đỡ của hai học sinh nhất khối, hôm nay những chỗ không hiểu của Thích Ánh đều đã hiểu cả rồi, lại còn biết được vài cách giải khác nhau.
Lúc rời khỏi tiệm đồ ngọt, Ngô Duệ không còn khí thế hùng hổ như lúc mới đến, rất có lễ độ chào tạm biệt Phó Nam Tầm rồi mới rời đi.
Học sinh trao đổi của Thất Trung Yến Thành đều ở trong kí túc xá của trường, Phó Nam Tầm thấy Thích Ánh ngoan ngoãn theo sau Quý Nhượng, cậu rũ mắt, cười nhạt : "Cậu đưa cô ấy về đi."
Dứt lời, cậu ta vẫy tay chào Thích Ánh, xoay người rời đi.
Đi rất xa, cậu ta quay đầu nhìn.
Thiếu niên cao gầy đang dẫn thiếu nữ qua đường, cô nắm lấy góc áo của thiếu niên, anh ngừng cô cũng ngừng, anh đi cô cũng đi, cứ thế theo đuôi, vô cùng ngoan ngoãn.
Phó Nam Tầm trước giờ đều biết, tính cách của Thích Ánh rất tốt, đối với ai cô cũng cười ngọt ngào. Lúc đầu quen biết, cậu ta vẫn cho rằng cô gái nhỏ này có ý với mình.
Sau đó phát hiện không phải, cô chỉ là, quá tốt, quá dịu dàng thôi.
Cho đến hôm nay, cậu nhìn thấy Thích Ánh trước mặt Quý Nhượng.
Cô vẫn cười, nhưng nụ cười kia không giống. Đôi mắt long lanh ấy, lúc nhìn Quý Nhượng, lại hàm chứa ánh sáng độc nhất vô nhị.
Sau khi gặp biến cố gia đình, mất đi bố mẹ, cô vẫn có thể tìm được người khiến cô lộ ra nụ cười như thế này.
Cậu cũng mừng thay cô.
......
Sau khi đưa Thích Ánh lên xe buýt, Quý Nhượng quay về cổng trường, leo lên chiếc mô tô của mình.
Vừa mới khởi động xe, liền nhận được điện thoại của Khuất Đại Tráng: "Anh Nhượng, đến tiệm bida chơi hai ván không? Học lâu như vậy rồi, cũng nên thả lỏng thôi, vừa học vừa chơi!"
Quý Nhượng thật ra không quá muốn đến đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN EDIT] TIỂU TIÊN NỮ TRONG LÒNG ĐẠI CA - XUÂN ĐAO HÀN
RomanceThể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, nữ học bá không nghe không nói (sau chữa khỏi) - đại ca ngang tàng lạnh lùng, tình yêu duy nhất, #SẠCH_SỦNG_NGỌT, nhẹ nhàng, đáng yêu, cảm động, kiếp trước kiếp này, HE. Độ dài: 119 chương Tình trạng: Hoàn...