Năm ngoái, sau khi Quý Nhượng rời kinh, Trương bá đã trồng rất nhiều gốc bạch mai ở tây viện. Trong mùa đông này toàn bộ đều nở hoa, bạch mai đầy cây tựa như hoa tuyết đọng trên cành cây, gió thổi đến cả đất đều là cánh hoa rụng như bông tuyết.
Tây viện liền trong ngày tuyết xóa treo đầy dây lụa đỏ tươi.
Ti Hạ và Oanh Ca trái phải dìu Thích Ánh đội mũ phượng khăn choàng bước ra ngoài, Quý Nhượng mặc hỉ phục đứng ngoài đợi. Chàng ít khi mặc trang phục sáng màu, tướng quân thường ngày lạnh lùng uy nghiêm khi mặc áo đỏ lại trở thành phiên phiên công tử, mang theo vài phần phong lưu.
Ti Hạ cười nói: "Cô nương, đừng giẫm thềm cửa, phải bước qua."
Thích Ánh nghe lời nâng cao chân, lúc nàng bước qua bậc thềm vòng tay, ngọc bội kêu đinh đang.
Quý Nhượng buồn cười, từ trong tay nha hoàn đón lấy nàng, nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, dẫn nàng đi từ tây viện đến từ đường Quý gia.
Trương bá hưng phấn đứng một bên ca lễ: "Nhất bái thiên địa."
"Nhị báo cao đường."
"Phu thê giao bái."
"Lễ thành."
Câu lễ thành cuối cùng, đến giọng cũng run rẩy, ông xúc động đến lau nước mắt.
Hành lễ xong, Quý Nhượng khom người, bế tân nương đứng dậy. Nàng hơi giãy giụa, gương mặt nhỏ dưới khăn lại đỏ bừng, mềm giọng nói: "Ta có thể tự đi được."
Tâm tình Quý Nhượng rất tốt, cười hai tiếng liền bế nàng ra khỏi từ đường.
Ngoài phòng, tuyết trắng rơi lả tả, lạnh lẽo yên tĩnh. Không có khách mời, không có tổ chức long trọng, ngoại trừ tây viện ra, cả phủ tướng quân đều không nhìn thấy dấu hiệu vui mừng thành thân.
Nhưng bọn họ đã hành đại lễ bái thiên địa, nàng là thê tử danh chính ngôn thuận của chàng.
Trở về tây viện, lụa đỏ phấp phới trong tuyết, Quý Nhượng bế nàng vào phòng, đặt nàng bên giường.
Trên bàn thắp một đôi nến cưới, Quý Nhượng đóng cửa lại, cầm gậy cưới đặt trên khay ngọc phe phẩy đi đến trước mặt Thích Ánh cười nói: "Ta vén khăn cưới đây."
Nàng cúi đầu ngồi đó, ngoan ngoãn nói: "Vâng."
Lúc gậy cưới chạm vào khăn trùm đầu liền khựng lại, Thích Ánh nghe chàng hỏi: "Ánh Ánh, ta không thể cho nàng danh phận, nàng có trách ta không?"
Nàng ngẩng đầu, cách một lớp khăn cưới không nhìn thấy mặt, nhưng vẫn có thể tưởng tượng dáng vẻ nàng cong mắt cười: "Không đâu, điều đó không quan trọng."
......
Bên ngoài trời đông đất rét nhưng trong căn phòng nhỏ này lại có tia ấm áp mà chàng muốn bảo vệ cả đời.
Quý Nhượng vén khăn cưới lên.
Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp động lòng người.
Chàng cười: "Ánh Ánh, nàng mặc màu đỏ rất đẹp."
Nàng cười e thẹn.
Ngón tay chàng hướng ra đằng sau, nội lực như hóa thành cơn gió thổi tắt nến cưới, lúc ánh sáng tối dần, rèm lụa mỏng trước giường cũng dần rũ xuống, che đi cảnh xuân trong phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN EDIT] TIỂU TIÊN NỮ TRONG LÒNG ĐẠI CA - XUÂN ĐAO HÀN
RomanceThể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, nữ học bá không nghe không nói (sau chữa khỏi) - đại ca ngang tàng lạnh lùng, tình yêu duy nhất, #SẠCH_SỦNG_NGỌT, nhẹ nhàng, đáng yêu, cảm động, kiếp trước kiếp này, HE. Độ dài: 119 chương Tình trạng: Hoàn...