Chương 40: Ông có thể cho mày ngồi tù mười năm, tin không?

6.7K 260 8
                                    

Mười phút sau, Quý Nhượng đưa hai cô gái đến một salon tóc có tên là Cây Kéo Vàng. Thợ làm tóc vốn vẫn muốn nói vài câu, lôi kéo họ làm thẻ thành viên gì đó, nhưng nhìn thấy dáng vẻ dữ dằn của thiếu niên kiểu 'Anh tốt nhất nhanh lên cho tôi', anh ta chỉ đành lặng lẽ sấy tóc.

Gội đầu xong cả người thoải mái, Nhạc Lê lúc này mới có cảm giác mình như đang sống lại, nhưng sắc mặt của Quý Nhượng vẫn rất âm trầm. Nhạc Lê thật sự sợ anh sẽ tính sổ với mình, cô nàng lén lút nhắn tin cho Thích Ánh: "Ánh Ánh, cậu làm nũng với đại ca đi, để anh ấy đừng giận nữa, dáng vẻ của anh ấy làm tớ sợ lắm T^T."

Thích Ánh từ trong gương lén nhìn thiếu niên ngồi lướt điện thoại trên sô pha đằng sau, cô gật đầu chắc nịch, vừa sấy tóc xong liền ngoan ngoãn chạy đến ngồi cạnh anh.

Quý Nhượng vẫn giận cô không chú ý an toàn, nửa đêm còn chạy loạn ra ngoài, khu gần đây hỗn loạn thế nào anh còn không rõ hay sao. Lỡ hôm nay anh không ở đây chơi net, lỡ như xảy ra sự cố gì, thì làm sao đây?!

Càng nghĩ càng giận, cả người đều tỏa ra hơi thở lạnh lẽo.

Thích Ánh kéo kéo góc áo của anh, thấy anh không để ý đến mình, cô nghĩ ngợi, lại đưa tay chỉ lên đôi môi mím chặt của anh.

Quý Nhượng cuối cùng cũng có phản ứng, nghiêng đầu trừng cô một cái.

Cô lại không sợ anh, mím môi trưng ra vẻ mặt đáng thương, ôm lấy cánh tay anh lay lay. Mái tóc dài mềm mại vừa được gội sạch rũ xuống, trong không khí đều là hương hoa.

Đây là lần đầu tiên Quý Nhượng nhìn thấy dáng vẻ xõa tóc của cô.

Cô gái nhỏ trước giờ cột tóc đuôi ngựa đáng yêu ngoan hiền, hệt như kẹo dâu ngọt ngào. Sau khi xõa tóc, ngũ quan nhỏ nhắn càng thêm phần tinh xảo, đôi mắt xinh đẹp tựa như nụ hoa tường vi, chỉ chờ giây phút nở rộ.

Trong lòng Quý Nhượng lập tức dao động, anh bỗng đứng dậy đi đến quầy salon, tìm dây chun, ngồi quỳ xuống sau lưng cô, hung dữ nói: "Tóc dài phải buộc lại!"

Thích Ánh nghe lời không nhúc nhích, mặc cho anh dày vò tóc mình.

Quý Nhượng vốn cho rằng chuyện buộc tóc là một chuyện rất đơn giản nhưng khi cầm lên tay mới biết là khó khăn nhường nào, anh lại sợ cô đau, buộc nửa ngày cũng buộc không xong. Thợ làm tóc đứng bên cạnh không nhìn được nữa, nói: "Vừa sấy tóc, xõa xuống sẽ đẹp hơn."

Chính là vì đẹp nên mới không để cho các người nhìn đấy!

Buộc nửa ngày cuối cùng cũng buộc được tóc đuôi ngựa lỏng lẻo, tóc trên đỉnh đầu Thích Ánh rối cả lên, trông như ổ quạ. Quý Nhượng xem như không nhìn thấy, đưa tay vuốt hai cái: "Thế này mới đẹp."

Thích Ánh nghiêng đầu nhìn mình trong gương, lặng lẽ gật đầu.

Lúc đưa hai người về nhà, Quý Nhượng thấy Nhạc Lê đã có thể đi lại như bình thường, lạnh lùng hỏi: "Đã khỏi chưa? Ngày mai có thể đi học rồi chứ?"

Nhạc Lê: "... Có thể."

Thế là bắt đầu từ ngày mai Thích Ánh không cần lại ở nhà cô nữa.

Nhạc Lê: Tại sao cảm thấy mình như học sinh hư hỏng dạy hư bạn cùng bàn bị phụ huynh của bạn ghét bỏ vậy?

Thời gian lặng lẽ trôi đi, thấm thoát đã vào đông.

Hải Thành hiếm khi có tuyết rơi, vừa vào đông, không khí lạnh lẽo ẩm ướt, chỉ mặc áo len cùng đồng phục chắc chắn không chống rét được, cần phải mặc thêm áo lông. Nhưng đồng phục lại không thể không mặc, chỉ đành khoác thêm đồng phục bên ngoài áo lông.

Thế là học sinh Nhất Trung đều hóa thành chim cánh cụt cồng kềnh.

Có nữ sinh vì muốn dáng người mảnh khảnh mà không mặc áo lông, bên trong đồng phục chỉ mặc một chiếc áo len cổ cao, sao đó liền bị thời tiết dày vò.

Thời điểm vừa vào đông, cũng vì lý do này mà rất nhiều người ngã bệnh.

Thích Ánh lại khoác rất nhiều lớp, cô rất sợ lạnh, không cần Ngô Anh Hoa nhắc nhở phải mặc thêm áo. Mỗi ngày cô đều mang theo bình nước ấm màu vàng của mình để uống, bàn tay cũng ấm áp thoải mái.

Hết tiết, lúc đi lấy nước ấm, bên cạnh có hai nam sinh trông như học sinh lớp 10 mặt mày sầu não, đang thì thầm nói chuyện.

Thích Ánh vô tình nghe thấy tên Quý Nhượng.

Cô cố ý đi chậm lại, vờ như đang rót nước nóng vào bình, nghe hai người họ nói:

- Loại chuyện này chỉ đành nhờ anh Nhượng ra mặt, mới có thể giải quyết thôi.

[HOÀN EDIT] TIỂU TIÊN NỮ TRONG LÒNG ĐẠI CA - XUÂN ĐAO HÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ