Chương 86: Chú ấy là người giống như bố

5.9K 253 19
                                    

Hai ngày thi đại học, ông trời tốt bụng làm thời tiết vô cùng mát mẻ.

Sau khi tiếng chuông kết thúc cuộc thi vang lên, cả tòa lớp học đều truyền ra tiếng hoan hô. Giáo viên gác thi thu xong bài, Khuất Đại Tráng liền chạy đến dãy cuối lớp ôm lấy Quý Nhượng một cái.

Quý Nhượng cả mặt chê bai đẩy cậu ra, Khuất Đại Tráng sống chết ôm lấy cổ anh không buông, còn mang theo tiếng khóc nức nở, cảm xúc mãnh liệt nói: "Anh Nhượng, ba năm nay, cảm ơn anh!"

Cảm ơn anh ban đầu liền xem bọn em là anh em, cũng cảm ơn anh đã ép bọn em quay về chính đạo.

Quý Nhượng nghiến răng nghiến lợi: "Dám khóc nữa ông đây sẽ đánh chết mày."

Thích Ánh ngồi đầu bàn bỏ bút vào trong hộp bút, có chút cảm khái nhìn lớp học một vòng, khẽ thở dài.

Mọi chuyện cứ thế mà kết thúc rồi.

Cô quay đầu nhìn chàng trai đứng ở cuối lớp, gương mặt anh bực bội không kiên nhẫn nhưng trong mắt rõ ràng có ánh sáng. Không giống như đôi mắt âm trầm trước đây, cả người anh đều xán lạn hẳn.

Cảm nhận được ánh mắt của cô, anh ngẩng đầu, đôi mắt lập tức trở nên dịu dàng.

Anh đi đến trước mặt cô, cúi đầu giúp cô chỉnh lại tóc rối trên đỉnh đầu, sau đó tự nhiên nắm lấy tay cô: "Đi thôi."

Cuối cùng cũng có thể trước mặt mọi người công khai nắm tay cô rồi, tim anh cũng vui sắp nhảy ra ngoài rồi.

Trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Tốt nghiệp là có thể yêu đương, cô gái nhỏ lập tức hoàn chỉnh thuộc về anh rồi.

Ừm, anh phải kế hoạch thật tốt, tìm cơ hội tốt nhất để bù đắp toàn bộ, anh phải tỏ tình với cô mới được!

Thí sinh liên tục đi ra cổng trường, bên ngoài đều là các phụ huynh đang mong mỏi chờ đợi, có người vui có người buồn nhưng phần lớn đều là tiếng cười hưng phấn, thoải mái.

Hai ngày nay Du Trình thật sự còn lo lắng hơn Thích Ánh, trước kì thi ông còn đặc biệt đến Văn Hoa Tự thắp hương, xin liệt tổ liệt tông Du gia phù hộ Ánh Ánh có thể phát huy như ngày thường. Chiều hôm nay thi môn cuối cùng, ông sớm đã đứng ngoài cửa đợi.

Thích Ánh ôm túi đựng văn phòng phẩm chạy ra ngoài, Du Trình cả mặt kích động hỏi: "Ra rồi à? Thi thế nào rồi?!"

Cô cười gật đầu: "Phát huy như ngày thường ạ."

Du Trình cười đến trên mặt nở hoa, ông nhìn thấy Quý Nhượng sau lưng cô, cũng nhiệt tình chào hỏi: "Tiểu Quý, cháu cũng ở đây à? Thi thế nào rồi?"

Quý Nhượng trưng ra dáng vẻ của học sinh ba tốt, "Vẫn không tệ ạ."

Du Trình liên tục gật đầu, ông muốn dẫn Thích Ánh đến nhà hàng đã đặt sẵn ăn cơm, nói đôi ba câu với Quý Nhượng xong liền rời đi. 

Quý Nhượng nói 'tạm biệt chú' xong, anh lại vô cùng quen thuộc xoa đầu Thích Ánh, giọng dịu dàng: "Ngày mai gặp nhé."

Du Trình: "???"

Nhóc con, tay cậu sờ ở đâu vậy???

Thích Ánh đỏ mặt, hoàn toàn không dám nhìn cậu mình, mềm giọng 'ừm' một tiếng.

[HOÀN EDIT] TIỂU TIÊN NỮ TRONG LÒNG ĐẠI CA - XUÂN ĐAO HÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ