NT7: Sự hiến thân của tiểu khả ái

6.1K 257 6
                                    

Hình đội của cục cảnh sát thành phố.

Trong phòng làm việc khép kín truyền đến một tiếng rầm lớn, không biết là chiếc ghế bị đạp lăn hay là chiếc bàn bị lật ngược, kèm theo đó là một trận mắng giận dữ khiến cho đám người vây nghe đều không hẹn mà cùng rùng mình, liên tục rời đi.

Cửa phòng rất nhanh liền mở ra, một chàng trai trẻ tuổi mặc cảnh phục sau khi bị giáo huấn chán chường nói: "Tiểu Quan, đội trưởng Quý gọi cậu vào trong."

Cảnh sát bị gọi tên lập tức buồn rầu, đồng nghiệp xung quanh tặng cho cậu ta ánh mắt tự mình cầu phúc. Tiểu Quan hít sâu hai hơi, chuẩn bị tâm lý nửa ngày, cả mặt kiên nghị khẳng khái chịu chết, tay vừa đến đặt lên nắm cửa, bên ngoài hành lang liền có người chạy nhanh đến, cố đè giọng hưng phấn nói: "Chị dâu đến rồi!!!"

Tất cả mọi người lập tức lộ ra vẻ vui mừng thoát chết.

Cô gái nhỏ cầm cơm hộp rất nhanh liền xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Tiểu Quan lập tức đến đón tiếp, "Chị dâu, đội trưởng Quý đang ở trong nổi nóng đấy."

Thích Ánh buồn cười lắc đầu, quét mắt một vòng: "Các cậu lại bị mắng à?"

Xung quanh đều là vẻ mặt quả cà bị đánh bầm dập.

Cô đang muốn an ủi hai câu, cửa phòng bên cạnh lập tức mở ra, Quý Nhượng đen mặt đứng ngoài cửa, vẻ mặt lạnh lẽo có thể đông chết người, trong giọng nói đều là giận dữ mưa giông bão táp: "Quan Thanh đâu! Lăn ra đây cho ông!"

Quan Thanh theo bản năng đứng thẳng, dáng người thẳng tắp như cán bút nhưng vẻ mặt sắp khóc đến nơi.

Thích Ánh buồn cười, bước ra từ đám đông.

Quý Nhượng lúc này mới nhìn thấy cô.

Lập tức biểu diễn cảnh thay đổi sắc mặt cho cấp dưới xem.

"Sao em đến đây?"

Nụ cười tựa gió xuân, giọng nói dịu dàng có thể nhỏ ra nước ấy nào giống như dáng vẻ Diêm Vương muốn ăn thịt người vừa rồi.

Thích Ánh lắc lắc cơm hộp trong tay: "Mang cơm cho anh nè. Chiều nay em được nghỉ, làm rất nhiều đồ ăn ngon." Cô kéo tay anh, khẽ làm nũng: "Em cũng chưa ăn, đói lắm."

Quý Nhượng lập tức ném đám nhóc con làm anh nổi giận ra sau đầu.

Nhận lấy hộp cơm, nắm tay cô đi vào trong phòng làm việc.

Đi được vài bước dường như nhớ ra gì đó, anh lại quay đầu, mặt không biểu cảm nhìn đám thuộc hạ đang run cầm cập sau lưng: "Mang vật nặng chạy 10 vòng, không chạy xong không được phép ăn cơm, giám sát lẫn nhau, ai dám chạy thiếu, phạt gấp mười."

Phạt thể lực có là gì chứ! So với việc đứng trước mặt đội trưởng Quý nghe giáo huấn thì tất cả hình phạt thể lực đều là phúc lợi!

Cả đám người không nói hai lời, xoay người chạy như bay đến sân vận động dưới lầu.

Chị dâu lại cứu họ một mạng rồi!

[HOÀN EDIT] TIỂU TIÊN NỮ TRONG LÒNG ĐẠI CA - XUÂN ĐAO HÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ