Chương 49: Không đau, cậu đừng khóc

6.9K 309 0
                                    

Thích Ánh tỉnh dậy trong vòng ôm của anh.

Thời điểm mở mắt vẫn còn mơ mơ màng màng, chiếc đầu nhỏ cọ đến cọ lui trên cổ anh, đôi môi quét qua cằm anh, có chút mềm mềm, ươn ướt.

Cả người Quý Nhượng như bị giật điện, anh run một cái, thấp giọng hỏi cô: "Tỉnh rồi?"

Cô gật đầu, dụi dụi mắt, Quý Nhượng cười cười, khom người đặt cô xuống. Thích Ánh đứng trên đất cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Cô chớp chớp mắt, bỗng nghĩ đến gì đó, nhìn tay mình không có gì cả.

Cô đáng thương đưa mắt nhìn Quý Nhượng.

Kẹo hồ lô của tớ đâu?

Quý Nhượng buồn cười: "Rơi rồi, lần sau lại mua cho cậu cái khác." Anh cúi đầu giúp cô quấn khăn choàng cổ: "Quay về đi, ngủ một giấc thật ngon."

Thích Ánh ngoan ngoãn gật đầu.

Lúc về nhà, cả nhà vẫn đang ngủ, cô khe khẽ đi tắm sau đó lên giường ngủ tiếp. Cậu Du biết cô gần sáng mới về, cũng không gọi cô, đến khi trưa mới đánh thức cô ra ăn cơm.

Ăn cơm xong, cả nhà đi thăm họ hàng của mợ. Thích Ánh không quen họ, Du Trình cũng không muốn cô qua đó không được tự nhiên nên để lại cho cô 200 tệ, bảo cô buổi chiều hẹn bạn học đi ăn uống.

Du Trạc ngưỡng mộ không thôi, cậu ghét nhất là đến chỗ họ hàng, đặc biệt chán ghét nhất những người cứ hỏi cậu cuối kì thi được bao nhiêu điểm. Nhưng đáng tiếc cậu nhất định phải đi, thế là Du Trạc chán chường đi theo bố mẹ ra ngoài cổng.

Trong nhà chỉ còn mình Thích Ánh, cô nhắn tin cho Quý Nhượng bảo mình đã tỉnh rồi, nhưng không nhận được tin trả lời, có lẽ anh vẫn đang ngủ. Cô lại nhắn tin cho Nhạc Lê, rủ cô chiều ra ngoài dạo phố.

Nhạc Lê gửi cô nhãn dán khóc ròng: Tớ đang ở quê thăm họ hàng, chờ tớ về chúng ta lại hẹn nhau!

Xem ra mùng một tết mọi người đều đi thăm họ hàng, Thích Ánh nghĩ ngợi, dứt khoát sửa soạn cặp sách đi thư viện. May mà thư viện quốc gia vẫn mở cửa, bên trong vô cùng vắng vẻ, căn bản chỉ có mỗi cô.

Cả buổi chiều Thích Ánh ngồi làm bài tập hóa 11 của học kì sau, sau đó lại học trước từ mới anh văn, năm giờ hơn mới rời khỏi. Cuối cùng, cô mang cặp đứng ở trước cửa thư viện tra bản đồ, chuẩn bị tìm tiệm nào ngon ngon đi ăn chút gì đó.

Đang đứng tìm bản đồ quanh đây, một chiếc xe Linlcon đen dừng ngay đằng trước cô, cửa xe hạ xuống, mang theo một luồng ấm áp thoang thoảng hương thơm bay ra ngoài.

Quý Vĩ Ngạn cười ôn hòa chào cô: "Cô gái nhỏ, vẫn nhận ra chú chứ?"

Khăn choàng cổ che đi nửa gương mặt Thích Ánh, đôi mắt long lanh có chút sợ sệt, cô khe khẽ gật đầu.

Quý Vĩ Ngạn nhìn ra cô có chút căng thẳng, ông mở cửa xe bước xuống, dịu giọng nói: "Chú là bố của Quý Nhượng. Chú muốn mời cháu ăn cơm, được chứ?"

Ngón tay Thích Ánh cầm lấy quai cặp, cô không biết nên đồng ý hay là từ chối.

Cô không thích tiếp xúc với người lạ, cũng biết không thể tùy tiện lên xe của người lạ.

Nhưng người này là bố của tướng quân.

Kiếp trước, lúc cô vào trong phủ, lão tướng quân đã bệnh mất, cô chỉ từ trong miệng người khác nghe nói ông là một tướng lĩnh đức cao vọng trọng, dũng mãnh thiện chiến thế nào. Mà hổ phụ cũng không sinh khuyển tử, con trai của ông không hề thua kém phong thái năm xưa của ông.

Thích Ánh mím môi, dưới ánh mắt kiên nhẫn cùng ôn hòa của Quý Vĩ Ngạn gật đầu.

Quý Vĩ Ngạn cười, giúp cô mở cửa xe, "Lên xe thôi, bên ngoài lạnh."

Thích Ánh ngồi vào trong xe, cô vòng tay ôm cặp, có hơi câu nệ. Quý Vĩ Ngạn ngồi bên cạnh cô, dặn dò tài xế lái xe, sau đó xoay đầu hỏi cô: "Cô bé, cháu tên gì?"

Thích Ánh lấy điện thoại ra, vào phần ghi chú gõ chữ: Thưa chú, cháu tên Thích Ánh.

Trên mặt Quý Vĩ Ngạn lộ ra một tia sững sờ, ngây người một lúc mới hỏi: "Cháu...Không biết nói chuyện sao?

Thích Ánh gật đầu. 

[HOÀN EDIT] TIỂU TIÊN NỮ TRONG LÒNG ĐẠI CA - XUÂN ĐAO HÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ