Bọn họ chưa từng nhìn thấy Quý Nhượng lại cười dịu dàng như thế.
Còn là với một nữ sinh.
Từ trong miệng của học sinh Nhất Trung nghe ngóng về Quý Nhượng, anh là một người ngang ngược! Hung ác! Âm hiểm! Một lời không vừa ý liền động tay, tính tình ngang ngược, am hiểu nhất là dùng nắm đấm giải quyết vấn đề! Vừa hoang dã vừa lạnh lùng, đối với ai cũng không cho sắc mặt tốt, siêu dữ!
Khoảng thời gian này mọi người đều không hẹn mà cùng cảm nhận được sự lạnh nhạt của anh, nhưng vì anh rất đẹp trai, tính tình bạo lực trong quá khứ bọn họ lại không nhìn thấy chỉ nhìn thấy sức hút của anh.
Dù sao anh đối với ai cũng như vậy, không sao cả! Trong lòng mọi người đều cảm thấy công bằng!
Dù sao đều không nhìn thấy nữ nhân của đại ca!
Nhưng bây giờ, đại ca lại ngồi xổm trước mặt một cô gái nhỏ, buộc dây giày cho cô.
Buộc xong còn ngẩng đầu cười, ý cười ấm áp trong đáy mắt anh còn chói mắt hơn mặt trời hôm nay.
Ai nói đại ca thích nam??? Đệch!!!
Xung quanh tiếng tim vỡ rắc rắc rơi đầy đất.
Quý Nhượng hệt như không biết có người xung quanh, anh cầm chai nước đứng dậy, thấp giọng hỏi: "Nóng không?"
Thích Ánh lắc đầu, lại nói: "Nhưng em vẫn muốn ăn kem."
Anh cười: "Ừ, vậy đi mua."
Anh đi đằng trước hơn chút, dáng người cao dong dỏng giúp cô chắn lại ánh hoàng hôn, bước chân bước thật chậm, đi cùng tốc độ của cô.
Xung quanh truyền đến tiếng vỡ òa.
Thích Ánh nhìn sang, nghiêng đầu nhìn Quý Nhượng nói: "Có rất nhiều người đang nhìn anh.""Vậy à?" Đại ca mặt không đổi sắc, "Anh không chú ý, không thấy."
Thích Ánh cười trộm.
Cô thật ra cảm thấy không chỗ nào không vui cả. Nhạc Lê mấy hôm nay chạy đến nói cho cô nghe ai đưa thư tình, ai tỏ tình với Quý Nhượng, dáng vẻ của cô nàng còn giận hơn cô.
Nhưng cô lại không cảm thấy giận.
Trước đó trong phủ tướng quân, có người đến cửa cầu hôn, nói chàng vẫn chưa có chính thê. Có người là con gái của vương gia, có người là thiên kim của tướng gia, cuối cùng còn có công chúa mà hoàng đế sủng ái nhất.
Nhưng tất cả đều bị tướng quân từ chối hết.
Chỉ dùng cùng một lý do: Thiên hạ chưa thái bình. Không có tâm tư nghĩ đến chuyện nữ nhi tình trường.
Ma ma lại lén nói cho cô nghe, tướng quân dùng cách của mình để bảo vệ cô.
Khi ấy cô có chút hiểu chút không, bây giờ mới hiểu được dụng tâm ban đầu của chàng.
Người này ban đầu có thể vì cô mà từ chối cả việc bệ hạ ban hôn, cô đương nhiên sẽ hoàn toàn tin tưởng anh.
Quý Nhượng phát hiện cô cười trộm, cũng không nghiêm mặt được nữa anh phì cười, đưa tay xoa loạn tóc cô hai cái, "Cười gì mà cười, đồ ngốc, anh bị mọi người nhìn em rất vui sao?"
Đôi mắt cô cong lên thành vầng trăng khuyết: "Ừm."
Quý Nhượng cảm thấy cô gái nhỏ này thật không giống người thường, "Tại sao?"
"Có nhiều người thích anh như thế, em rất vui."
Nhiều người thích anh như thế, ít nhất anh sẽ cảm thấy trên đời này không cô đơn như vậy chăng?
Quý Nhượng nhìn thấy tia sáng ấm áp trong đáy mắt cô, không biết có phải anh đã nhìn thấy suy nghĩ trong lòng cô hay không. Anh không nói gì nữa, lúc đi đến đèn xanh đèn đỏ, Thích Ánh mới nghe thấy anh thấp giọng nói: "Không cần nhiều như thế."
Không cần nhiều như thế, có em là đủ rồi.......
Sau khi vòng loại kết thúc, học sinh lớp 10, lớp 11 kết thúc tuần ôn tập cuối cùng, cuối cùng cũng nghênh đón kì thi cuối kì vào mùa hè oi bức.
Giáo viên các lớp đều dặn dò học sinh, lần này giáo viên ra đề sẽ giống như nội dung thi đại học, nhất định phải nghiêm túc đọc đề, kiểm tra thật kĩ, lấy ra năng lực thật sự của mình như đang đối mặt với đề thi đại học thật sự.
Quý Nhượng cũng vì thế mà căng thẳng rất lâu, sợ không vượt qua được vào top 100.
Cho đến khi kì thi kết thúc, bảng điểm in ra anh mới thở phào một hơn. Hạng 99, thật nguy hiểm, nhưng cũng không uổng phí với những ngày anh thức đêm học bài đã bỏ ra.
Lưu Nghiêu sắp vui mừng chết mất. Lớp 11/9 vốn là lớp có điểm xếp bét khối, học sinh trong top 100 đều là hạt giống của các trường đại học trung điểm, Quý Nhượng trong top 100, ở trong lớp xếp hạng 5.
Ông cầm bảng điểm đứng trên bục giảng, cao giọng hô: "Tất cả đều phải học tập theo Quý Nhượng! Lấy em ấy làm gương!"
Học sinh lớp 11/9: "..."
Không ngờ đến lại có một ngày chúng tôi phải noi gương theo đầu gấu, mẹ nó quá vi diệu rồi.
Thi cuối kì kết thúc, học sinh lớp 11 cũng xem như trở thành học sinh lớp 12, sau khi bảng điểm ra, các lớp 11 cần họp phụ huynh, tiến hành chuẩn bị động viên phụ huynh lớp 12.
Quý Nhượng trước giờ không gọi ai đến họp phụ huynh.
Lần này cũng không định gọi.
Hôm họp phụ huynh anh cùng đội bóng luyện bóng ở sân thể dục, dù sao thi cử kết thúc, tuần sau phải thi bán kết. Đối thủ không yếu, anh nói phải lấy hạng nhất cho Thích Ánh xem nên không thể thả lỏng được.
Họp phụ huynh bắt đầu vào tám giờ sáng, Du Trình đặc biệt xin nghỉ phép để đi họp phụ huynh cho Thích Ánh.
Cô lần này hạng năm toàn khối, trên lớp hạng ba, Lưu Khánh Hoa vừa gặp Du Trình liền khen cô hệt như khen hoa vậy, gì mà ngoan hiền nghe lời, nghiêm túc cố gắng, chỉ cần năm sau giữ vững trạng thái này, Thanh Hoa hay Bắc Đại đều tuyệt đối không có vấn đề.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN EDIT] TIỂU TIÊN NỮ TRONG LÒNG ĐẠI CA - XUÂN ĐAO HÀN
RomansaThể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, nữ học bá không nghe không nói (sau chữa khỏi) - đại ca ngang tàng lạnh lùng, tình yêu duy nhất, #SẠCH_SỦNG_NGỌT, nhẹ nhàng, đáng yêu, cảm động, kiếp trước kiếp này, HE. Độ dài: 119 chương Tình trạng: Hoàn...