Chương 2 Gặp gỡ

694 35 1
                                    

Wattpad: phannguyen1009
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Chiều cùng ngày hôm đó, Jeon gia tới nhà gặp mặt, bàn chuyện cưới xin

"Chào ngài Jeon tổng, Jeon thiếu gia mời hai người vào trong"*ông Kim dè chừng có phần kính hai người này*

"Ừm, anh đừng khách khí như vậy. Người đã định cho con trai tôi đâu, tôi muốn gặp nó"*nhẹ nhàng nói*

"Để tôi gọi nó"*gọi với vào nhà bếp*"Taehyung ơi, con lên đây đi"

Taehyung nghe gọi thì chạy lên, cả mẹ con ả cũng lên luôn. Khi ả nhìn thấy anh con tim lệch đi một nhịp, anh rất đẹp trai ngũ quan rất hoàn hảo, chỉ tiếc anh bị mù, nếu ko ả vui vẻ chấp nhận anh rồi, thật đáng tiếc.

"Xin giới thiệu với ngài, đây là con trai lớn của tôi Kim Taehyung. Con trai đây là ngài Jeon tổng, và Jeon đại thiếu gia, con mau chào họ đi"*ôn nhu*

"Con chào ngài Jeon tổng và đại thiếu gia"*cậu rụt rè*

"Ừm chào con, nhìn con dễ thương quá....cảm ơn con vì đồng ý, từ giờ gọi ta là papa nhé"*cười, vừa gặp đã thích chàng dâu này rồi*

"Dạ....dạ papa"*sợ*

Còn anh nãy giờ không lên tiếng, chỉ ngồi cạnh mà nghe hai bên nói chuyện, anh thật muốn thấy cái con người chịu lấy một thằng mù như anh thật lòng, hay vì tiền. Anh quả thật có chút nghi ngờ, và không tin tưởng.

Cậu được ông bảo vào bếp làm một vài món tiếp đãi khách quý, còn anh thì muốn ra ngoài đi dạo, nên đã dùng cây gậy dẫn đường để đi ra. Ông lo lắng nhưng anh nói ko sao, và được ông Kim chỉ chỗ ra vườn hóng mát, anh chỉ dạ một tiếng rồi đi ra

Vừa ra bên ngoài anh từng bước từng bước đi ra, theo lời chỉ dẫn mà ra sau vườn, cây gậy đụng vào một thứ, anh đưa tay lên sờ thì nó là chiếc xích đu anh cẩn thận ngồi lên, thu cây gậy chỉ đường lại rồi ngồi hóng mát. Cơn gió nhè nhẹ của buổi chiều tà khiến tâm tình của anh nhẹ nhàng, và thanh thản hơn. Bỗng anh nghe thấy có tiếng nói, mò theo tiếng nói anh nhận ra đó là tiếng của Taehyung.

"Tan à, tao sắp lấy ck rồi đó, là lấy thay chị đó. Chị ấy ko thích Jeon thiếu gia vì anh ấy mù nên kêu tao thế chỗ. Mà Tan nè, tao thấy anh ấy cũng đẹp trai mà có gì đâu mà chị ấy khóc ầm lên thế. Haizz thôi thì coi như tao được giải thoát khỏi mẹ con chị ấy vậy, chứ mẹ con chị ấy đánh đau lắm á. Mai mốt thành dâu nhà người ta, ko cần biết anh ta có yêu tao ko, nhưng tao chỉ cần biết phải chăm sóc anh ấy đúng nghĩa của một người bạn đời, có khi anh ấy hồi phục ko muốn tao ở cạnh nữa thì chúng ta về quê mẹ nha, về đó để có cảm giác gần mẹ. Mở một tiện nhỏ sinh sống, mày thấy thế nào hả Tan?"*ôm con cún mà tâm sự, ban. Lúc nãy cậu định nấu vài món, nhưng quản gia đã lo liệu xong xuôi, cậu chỉ phụ một ít cho có lệ rồi lẳng lặng ôm cún ra ngoài sân, ngồi một gốc, mà tâm sự với nó*

Anh lẳng lặng đứng đó nghe những lời tâm sự của cậu, mà lòng anh có chút thương cảm. Trong lòng anh tự hỏi, rốt cuộc cậu đã trải qua chuyện gì, mẹ con ả hay đánh đập cậu lắm sao. Chẳng phải bà ta nói yêu thương cậu con ruột hay sao? Hàng loạt nghi vấn hiện lên trong đầu, anh cần lời giải thích. Đứng một hồi, anh cũng nhẹ nhàng lên tiếng khiến cậu giật cả mình.

"Ai đang ở đó vậy?"*anh giải vờ ko biết*

"Hơ.....đại....đại thiếu gia sao ngài ở ngoài này."*sợ sệt*

"Cậu đang sợ tôi? Tôi định đi vào nhà, nhưng ko biết đường đi, nghe tiếng tôi đi lại. Có chuyện gì sao?"*anh cố tình bắt chuyện với cậu*

"Tôi ra đây chơi cùng cún, ngài muốn vào nhà sao, để tôi dẫn ngài vào"*đi lại chỗ anh ngỏ ý muốn giúp*

"Ừm, nhưng sau này cậu đừng gọi là ngài, hay đại thiếu gia nữa. Gọi tôi bằng anh xưng em hiểu chưa, sau này cậu là bạn đời của tôi, tôi ko muốn người khác hiểu lầm vì cách xưng hô"*hơi nghiêm giọng*

"V.....vâng tôi.....à không em hiểu rồi thưa n....anh"*cậu chưa quen, cũng ko dám*

"Ừm, nên nhớ đừng nhầm lẫn nhớ chưa, tôi ko muốn người ngoài nhìn vào tôi có một người bạn đời ko biết điều"

"V....vâng ạ, em biết rồi"*thấp giọng*"để em đưa anh vào nhà"

"Ừm..."*đặt tay lên vai cậu, để cậu dẫn đường, khiến vành tai cậu đỏ ửng vì xấu hổ, chỉ tiếc anh ko thấy đc*

Khi anh đặt tay lên, thì thấy vai cậu có vẻ gầy, và cũng đoán được thân hình cậu rất ốm yếu, anh càng thêm thương cảm, một người đường đường là đại thiếu gia Kim gia mà lại gầy vậy sao chắc chắn có uẩn khúc, anh phải tìm hiểu, để hiểu thêm về cậu mới được.

Buổi ăn tối cứ thể diễn ra, sau khi cả hai nhà bàn bạc thì cũng đã chốc lịch cưới, Chiến thì bất mãn, còn Taehyung thì buồn bã ko nên lời.

Cuối cùng ngày đó cũng đến, ngày mà cậu chính thức là bỏ hai chữ độc thân trở thành người có gia đình, là dâu nhà người ta, còn nơi đây mẹ con ả ta thì hả hê vì Taehyung ko còn ở đây, mặc dù ả tiếc vì ko cưới anh, nhưng nghĩ lại một thằng mù thì chẳng có gì hay ho, nên ả cũng nhanh chóng gạt bỏ đi sự tiếc nuối đó mà tận hưởng những buổi ăn chơi xa hoa, ban đêm thì làm gái hư, đến sáng thì thành người con người chị mẫu mực con nhà gia giáo.

Còn về phần cậu, cậu chẳng biết tương lai của mình sẽ về đâu, cuộc đời cậu sẽ như thế nào, cảm giác bây giờ của cậu rất hỗn loạn trống rỗng, cùng sự tuyệt vọng không lối thoát.

Từ nay, cậu sẽ yên phận bên Jungkook, chăm sóc Jungkook theo đúng bổn phận của mình, sau này có như thế nào, cậu cũng đành chấp nhận tất cả không một lời than van.

____________Hết chương 2____________

https://youtube.com/channel/UCx17-xCwjHB6QMiNnPdsm7Q

Ai muốn xem truyện bằng vd thì qua đây nha.

Mình chỉ có một kênh Youtube này và Wattpad: phannguyen1009 thôi, ngoài ra ko có bất kì một tài khoản app đọc truyện nào hết. Mong m.n đọc đúng nguồn.

23/2/2022

[KookV]---Người Chồng MùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ