Wattpad:phannguyen1009
🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂Sáng hôm sau, cậu ê ẩm ngồi dậy nhìn qua người đã làm mình toàn thân đau nhức mà bất lực không ngờ cái con người này thể lực lại dồi dào đến vậy, cứ đà này cậu sẽ có thai sớm mất.
Cậu ngồi dậy nhưng vì quá mệt mỏi nên đã nằn xuống mà ngủ tiếp, dậy sớm hết nổi rồi.....
Trong khi cặp đôi đang ngủ ở trên phòng thì dưới nhà bà đang phải tiếp một vị khách theo góc nhìn của bà thì bà thấy ả ta phấn son loè loẹt mất cân đối, đặc biệt gạ cháu trai bà bà càng thấy ghét hơn, ỷ cháu bà không nhìn được nên muốn lợi dụng kiếm chát đây mà, bà nhìn rồi tiếp chuyện như bình thường
"Chẳng hay cô đến đây có việc gì"*vừa nói vừa nhìn mà đánh giá*
"Cháu tên là Ena là bạn gái của Jungkook ạ, cháu mới đi du học về nghe tin anh ấy bị tai nạn mất ánh sáng, thấy lo lắng nên chạy qua đây để thăm hỏi, và con muốn bù đắp cho anh ấy khoảng thời gian vừa qua"*ả nhìn bà nói với giọng lễ phép, cũng đầy sự lo lắng đối với anh, ả giả vờ khóc lóc để lấy lòng thương hại từ bà, nhưng ả lại chẳng hề biết anh đã là người có gia đình*
"Thật là để cô Ena đây nhọc lòng rồi, thằng cháu tôi rất khoẻ mạnh nên cô Ena đừng lo lắng, với lại nó có cháu dâu chăm sóc nên cô cũng đừng quá lo"*bà cười hiền hậu nói*
"Cháu.....cháu dâu sao ạ??? Anh ấy cưới....cưới rồi sao???"*ả bị shock, vì tưởng về đây ả sẽ lấy được lòng anh, ả còn chuẩn bị cả kế hoạch để lấy được sự tin tưởng từ anh, nhưng đến cuối cùng lại nghe anh đã cưới người khác khiến ả tức phát điên nhưng phải kiềm lại vì ả còn nhớ mình đóng giả là con nhà lành, ngoan ngoãn hiểu chuyện*
"Đúng rồi, nó cưới chắc cũng đâu vài tháng...... ừm nó xin gia đình cho rước thằng bé đó chứ, nói thiệt ta đây rất ưng ý thằng bé vì nó ngoan ngoãn lễ phép, đã vậy còn chăm thằng cháu ta rất tốt ta rất hài lòng"
Ngồi nghe bà khen nức nở cậu trước mặt khiến Ena sượng trân, tay cuộn chặt như đang kiềm chế cơn ganh tị của mình đang dần nâng lên trong lòng, cô ả dùng mọi cách mà anh chẳng thèm ngó ngàng đến, thế mà cậu đến sau lại được đích thân anh bưng sính lễ qua rước về, thử hỏi công bằng ở đâu chứ, ả tức giận nhưng rồi cũng mặt lì ở lại, kiên nhẫn chờ anh và mong chính miệng anh nói ra, tận mắt nhìn hành động của anh thì ả mới tin anh thật sự yêu người đó đến chừng nào.
Ngồi được một lúc thì trên cầu thang thấy bóng dáng của một cậu đôi đang dìu nhau xuống nhà, anh ân cần nói
"Em nương vào tôi mà đi này, đừng đi kiểu dìu thế như vậy em sẽ ngã mất"*anh thực sự muốn chọc ghẹo cậu*
"Tại anh hết, còn nói nữa.....anh làm em đau lắm đấy"*cậu nói với ngữ điệu giận hờn khiến anh phí cười, chỉ tiếc anh chẳng thể thấy được gương mặt cậu lúc ngượng ngùng sẽ đáng yêu ra sao thôi, điều này khiến anh rất buồn*
"Thôi được rồi, mau dìu tôi xuống chắc có lẽ bà cũng xuống dưới rồi. Mau đừng để bà đợi, chúng ta nương nhau xuống"*anh thực sự muốn được bế cậu dù chỉ là 1 lần*
Xuống đến phòng khách thì thấy Ena cùng bà nội đang nói chuyện cùng nhau, cậu cất tiếng
"Cháu chào bà buổi sáng ạ"*cậu lễ phép nói, còn anh nghe thấy vậy lên tiếng*
"Cháu chào bà, bà nội đã ăn sáng chưa ạ?"*anh hỏi*
"Bà ăn rồi, chờ mấy đứa đấy tối qua làm gì mà thức sáng đêm báo hại bà già này khó ngủ đấy"*bà cố ý nói về chuyện đêm qua cho người đối diện bà nghe*
"Chứ chẳng phải tại bà sao??"*anh ủy khuất*
"Rồi....rồi.....tại tui được chưa thằng cháu của tôi, mau mau có cháu cho bà già này ẩm với"*bà bật cười, sau đó bắt đầu giỡn cùng anh khiến cậu ngượng ngùng*
Còn Ena ngồi đó như cái bóng sáng nhất đêm, mọi người lơ sự hiện diện của ả mà ngồi vui vẻ với nhau
"Thôi tụi cháu vào ăn sáng, rồi ra chơi với bà nha.......em ấy đứng lâu sẽ mỏi lắm"*anh vô tư nói, vì anh đâu thấy gì, nên cứ vô tư mà nói.......bà nhìn ả xong nhìn anh mỉm cười*
"Lo lắng cho cháu dâu quá ha, đúng là trời sinh một đôi. Tae Tae ta giao nó cho con đó, nhớ chăm nó thật tốt nha.....nếu nó ức hiếp con nhớ nói bà.....bà sẽ xử nó"
"Vâng ạ, nhưng anh ấy tốt lắm bà đừng lo......mà đây là???"*giờ cậu mới để ý tới, vì nãy giờ cậu bị anh ôm phần nữa vì ngại ngùng mà núp vào anh nên giờ mới để ý*
Thấy cậu chú ý đến mình ả nói
"Xin chào tôi l......"*chưa kịp nói hết câu bà lên tiếng*
"À đây là cháu của bạn bà, biết bà ở đây nên qua thăm đừng để ý nhiều hai đứa mau vào ăn đi kẻo trưa giờ, mau đi"*bà thúc dục hai người mau chống vào bếp để dùng bữa sáng, còn ngoài này để bà lo*
"Vậy tụi cháunhé"*nhìn qua ả* chị ở đây nói chuyện với bà nội nha"*sau đó hai người vẫn nương theo nhau mà vào trong, vì cậu bị anh hành quá nên đau phải dựa vào anh để đi, tạo nên khung cảnh tình tứ của đôi phu phu son mới cưới đầy hạnh phúc*
Ena nhìn theo bóng lưng hai người dìu nhau mà lòng ganh tị, ả ước người đó là ả, người đã anh yêu thương vỗ về, được anh cưng chiều thế mà cậu là có được, còn ả thì tay trắng sự phẫn nộ lên đỉnh điểm. Ả nhất định sẽ tìm mọi cách để thế chỗ cậu bằng bất cứ giá nào.
"Đấy cô thấy đấy, cháu tôi thương và cưng chiều nó thế nào chắc cô cũng hiểu rõ, mong rằng cô đừng có ý nghĩ bậy bạ để rồi làm tan vỡ hạnh phúc gia đình người khác, người thiệt thòi vẫn là cô. Ta khuyên cô nên dừng lại trước khi quá muộn"
Bà nhìn Ena như đoán được tâm tình, mà lên tiếng khuyên giải mong ả sẽ nghe, nhưng bà nào đoán trước được ả đang ấp ủ một âm mưu tách cậu và anh ra sau đó vị trí Jeon thiếu phu nhân sẽ thuộc về ả, chỉ có ả mới xứng đáng vị trí này mà thôi. Ả đứng dậy vẫn kiềm nén sự tức giận của mình mà ra về, quay đầu nhìn ngôi nhà khinh bỉ rồi bỏ đi. Còn bà nhìn lắc đầu ngao ngán, thật tội nghiệp cho cô gái ấy.
____________Hết chương 22____________
Mình chỉ có một tài khoản Wattpad: phannguyen1009 này thôi, ngoài ra không hề đăng tải fic trên bất kì một tài khoản app đọc truyện nào hết. Mong m.n đọc đúng nguồn.
Cmt đi mọi người ơi
Trước giờ mình toàn viết tắt vì dụ như từ không(ko) vậy mọi người có thấu khó chịu không?, cmt cho mình biết đi nếu thấy khó chịu không thích mình sẽ cố gắng không viết tắt nữa (tại mình quen tay viết tắt trên điện thoại nên mới vậy :((( )
12/9/2022
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV]---Người Chồng Mù
RandomTác giả: Trâm Phan ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Vui lòng KHÔNG REP-UP RA BÊN NGOÀI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ Truyện được viết HOÀN TOÀN KO CÓ THẬT, TẤT CẢ VIẾT BẰNG TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA MÌNH, HOÀN TOÀN KO CÓ Ý GÌ KHÁC. Không liên...