Chương 40 Sân chơi của Nhất An

145 12 1
                                    

Wattpad:phannguyen1009
_______________________________________

Và thế là sân chơi của cô cùng Lục Nhi lại bắt đầu, khiến gia đình họ Kim cũng có chút câm nín mà nhìn lấy Namjoon nhưng ông cũng im lặng không nói

"Anh Jungkook à, cho em xin lỗi vì lúc trước đã xúc phạm anh nha....."*ả ngồi nắm tay anh có chút nức nở, khiến cậu ngồi cạnh cũng có chút khó chịu*

"Bớt bớt, người ta đã có gia đình"*Nhất An lên tiếng*

"Liên quan gì đến nhóc con nhà mày"*Lục Nhi bất giác nhìn lên thấy mọi người đều hướng về mình liền đổi giọng*"em nói vậy là không được nhé"

"Bớt cái giọng dẹo đó đi, tôi đây mắc ói với cái giọng đó quá"*Nhất An điềm tĩnh một cách khác thường, Lục Nhi cũng chẳng quan tâm tiếp tục gạ gẫm, khiến nhà ông Kim nhục mặt không biết giấu đi đâu*

"Mày....à không em đừng có hỗn như vậy, cha mẹ biết là buồn lắm đấy hiểu chưa?"*cô ta bắt đầu nói nặng hơn, cô bé cũng không vừa*

"Tôi đâu có cha mẹ đâu mà buồn??? Còn đỡ hơn cô có mẹ cưng nhưng"*Nhất An đi đến chỗ Lục Nhi ghé sát tai của ả nói"không có cha dạy"

Câu nói đúng là đòn chí mạng đối với ả, cha của Lục Nhi bỏ đi khi còn nhỏ mẹ thì ham giàu sang phú quý cũng tìm thủ đoạn để đạt được mục đích của mình, đúng là gia đình Lục Nhi không có gì tốt đẹp cả.

"Mày đừng có mà hỗn xược ở đây nghe chưa?? Mày có quyền gì mà lên tiếng ở đây hả đồ con hoang không cha mẹ"*ả đổi giọng mà tức giận*

Cô ta tức giận nói câu khiến mọi người shock liền nhìn qua Nhất An mong cô bé không nghĩ gì nhiều về câu nói lúc nãy

"Này....."*Seokjin định lên tiếng bảo vệ cô thì*

"Để đó con"*nói rồi nhìn Lục Nhi với thái độ vô cảm lạnh lùng nói*"con hoang sao??? Nhìn lại xem ai mới là con hoang?? hả Lục ĐẠI TIỂU THƯ? Thân mang họ Lục mà tưởng lá ngọc cành vàng họ Kim sao, đứa con hoang như tôi còn mang dòng máu họ Vương được có trong gia phả từ khi lọt lòng, còn cô?? Từ khi sinh ra cô ở đâu? Có biết đến sự tồn tại của Kim gia hay không hay là......vì tiền mới biết.....hửm"*

"Mày......con nhóc kia mày quá đáng vừa thôi nha"*nhìn sang ông Kim cầu cứu*"bố nó xúc phạm con kìa"

Ông Kim nhìn Lục Nhi rồi lại nhìn hướng khác, trong lòng ông không ngờ được rằng một cô bé mới tuổi vị thành niên lại ăn nói sắc bén và thẳng thắn đến vậy, một phần nữa ông thấy Lục Nhi là một người ngu ngốc khi dám đối đầu với nhị tiểu thư Vương gia, lần này ông không dám lên tiếng bênh vực vì thế lực sau cô bé nên ông đành ngậm ngùi chịu nhục mà thôi muốn rời đi cũng rất khó mà ở lại thì không xong.

"Ấy cha, cãi khi lại đi méc ba trưởng thành lên bà cô à.....tôi đây nhỏ hơn cô mà méc bất kỳ một ai đây này"

"Thì mày đâu có bố mẹ đâu mà méc, muốn méc cũng không méc được chứ nói gì"*Lục Nhi vẫn ngoan cố, mọi người có mặt đều ngỡ ngàng trước câu nói của ả*

[KookV]---Người Chồng MùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ