Chương 60 Hoài nghi

72 5 1
                                    

Wattpad:phannguyen1009
💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

Thời gian chầm chậm trôi, đến một hôm anh đi công tác như thường lệ cậu phụ giúp công việc nhà cùng bác quản gia và cực kỳ hứng thú trong việc chăm sóc cây trồng

Trong bếp

"Anh dâu, em sắp khùng đến nơi rồi.....một mớ kiến thức khiến em muốn nhập ma luôn"*Nhất An khóc ròng nói*

"Kì thi mà, em cố lên nhé....đây bánh đã ra lò"*bưng mẻ bánh vừa mới nướng xong*

"Úi tuyệt vời"

Cùng lúc đó bác quản gia đi về trên tay còn cầm muốn túi to đặt lên bàn nói

"Hôm nay có cá tươi nè ngon lắm luôn, lát dì kho với cà chua cho mọi người ăn nhé"

"Dạ dì, dì cứ để đó lát rửa cá rồi đưa dì nấu nha"*Taehyung vui vẻ nói*

Trên trần đời ghét nhất là cá, tại sao trên cuộc đời phải có cái con lắm xương ít thịt vậy trời "*Nhất An chê ra mặt*

"Bộ em ghét cá lắm hả? Anh thấy cá ngon mà"*Taehyung nói*

"Ghét chứ, hồi nhỏ vì nuốt phải xương cá mà em xém chút nhập viện ấy chứ nên em ghét luôn"

"Haizz nhưng ăn cá mới thông minh ăn thịt nhiều không tốt đâu"

"Anh nói y chang bà chị già của em"

Và từ bên ngoài có một luồn khí lạnh tràn vào

"MÀY NÓI AI GIÀ HẢ CON NHỎ KIAAAA...."

"Ỏ....???"*quay lại sau lưng*"ồ bà chị ủa lộn chị hai xinh đẹp nết na thùy mị không ai không sợ ủa lộn không ai sánh bằng đây rồi haha"*đổ mồ hôi hột*

"Nãy nói gì, nói lại chị mày nghe xem nào"*Tư Điềm như hoá quỷ bùng nổ nói*

"Chị đẹp chị đẹp bình tĩnh, ăn bánh không hơ hơ"

"Chừa nha mày"*cốc đầu con nhỏ muốn chuyển kiếp luôn*

Sau đó Tư Điềm dựt cái bánh trên tay cô em mà ăn ngon lành, còn cậu thì nãy giờ vừa nhìn vừa giúp quản gia cắt hành và cà chua để chuẩn bị cho dì Tư kho cá, sau khi cậu làm xong quay lại tính làm sạch cá thì bất chợt cậu cảm thấy cơn buồn nôn ập đến một cách đột ngột khiến cậu toang chạy vào nhà vệ sinh gần đó mà nôn thốc nôn tháo khiến chị em nhà họ Vương một phen chấn động mà lo lắng chạy theo xem cậu có sao không, quan gia thấy thế cũng sốt vó chạy theo

"Anh Taehyung anh có sao không vậy??"*Nhất An lo lắng*

"Em có sao không?? Này.....em dâu à"*Tư Điềm gõ cửa*

"Cậu chủ nhỏ cậu có sao không"*lo lắng*

"Dạ....con không....sao"*lại nôn tiếp*

Mãi một lúc sau cậu mới ra, sắc mặt cậu xanh xao khiến mọi người còn lo thêm mà hỏi cậu ríu rít, còn cô em chụp lấy tay cậu bắt mạch. Bắt được mạch của cậu Nhất An trợn mắt như ngạc nhiên một điều gì đó

"Taehyungie em hỏi anh phải trả lời thật lòng nhé"

"Ừm"*cậu gật đầu đáp*

"Dạo này anh có thấy mệt mỏi hay chán ăn không?"

"Ừm....có"*cậu gật đầu xác nhận*

"Có thèm gì không? Chẳng hạn thích ăn ngọt"*Nhất An hoài nghi hỏi*

"Anh thèm ăn ngọt à cũng thèm ăn chua nữa....sao vậy anh có vấn để gì sao?"*nhìn Nhất An hoang mang nói*

"Taehyungie anh có biết trước đây em từng theo bà học y khi còn nhỏ không? Nếu anh tin em theo em đi kiểm tra được không? Em sẽ phụ trách kiểm tra anh"*Nhất An trong lòng đã có đáp án, nhưng vì sợ khiến cậu mừng hụt nên mới úp mở như vậy, ai chẳng biết cô tuy nhỏ nhưng lại là một người cầu toàn luôn muốn mọi thứ phải chính xác mới đưa ra kết luận*

Đứng bên cạnh Tư Điềm cũng đoán lờ mờ được ngay cả quản gia cùng nhìn ra mọi chuyện mà trong lòng thầm mừng rỡ, chỉ có cậu là ngu ngơ không biết gì

"Nhất An à bộ nghiêm trọng lắm sao?"*cậu lo lắng*

"Không.....không nghiêm trọng đâu, tin em không đi thôi"*Nhất An nhắm lấy tay cậu tay còn lại tiện tay lấy chìa khoá xe rồi chạy ra ngoài*

"Nè chưa đủ tuổi không được láy xe"

"Kệ đi, em là tiểu thư Vương gia ai dám đụng chứ.....an tâm đi em láy chuẩn lắm nhiều lần chở bà chị say khước về nhà đó"*cười*

Lên xe cô chuẩn bị cho cậu một cách chu đáo sau đó láy thẳng đến bệnh viện của Vương gia.

Bước vào bên trong, các y tá cùng các bác sĩ gần đó thấy cô liền cuối chào, một bác sĩ đang trao đổi với y tá về các bệnh nhân thì thấy cô cùng một chàng thanh niên trẻ liền kêu y tá kia đi làm nhiệm vụ của mình, còn vị bác sĩ kia đi tới chỗ em

"Cơn gió nào thổi tiểu thư Vương đến bệnh viện đây"

"Bác sĩ Cố anh lại nữa rồi, coi chừng em méc cảnh sát Trần bây giờ"

"Thôi rồi rồi, em lúc nào cùng hùa với chồng anh ức hiếp anh hết....buồn ghê"

"Thôi vào việc chính, đây là Kim Taehyung là bảo bối của Jungkook....anh mau kiểm tra cho anh ấy đi....."*ghé tai anh nói nhỏ*"em đang nghi ngờ......."

"Ok anh hiểu rồi"*gật đầu với cô, sau đó nhìn cậu nói*"xin chào tôi tên Cố Ngụy là bác sĩ ở đây, cũng là anh kết nghĩa của Nhất An rất vui được quen cậu*

"Dạ dạ....em tên Kim Taehyung phiền anh quá"*bắt tay nói*

"À không sao, cậu cứ gọi tôi là anh Cố được rồi.....hai người theo anh"*đổi cách xưng hô*

Hai người theo bác sĩ Cố đi kiểm tra, trong suốt quá trình kiểm tra cô luôn theo dõi từng ly từng tí một và khi kết quả siêu âm được hiển thị trên màn hình khiến cô như vỡ òa vì đó là.........

___________Hết chương 60____________

Mình chỉ có một tài khoản Wattpad: phannguyen1009 này thôi, ngoài ra không hề đăng tải fic trên bất kì một tài khoản app đọc truyện nào hết. Mong m.n đọc đúng nguồn

Chuyện gì đã xảy ra mà khiến cô bé shock đến vậy?

30/4/2024

[KookV]---Người Chồng MùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ