Chương 49+50

149 11 3
                                    

Wattpad:phannguyen1009
🛬🛬🛬🛬🛬🛬🛬🛬🛬🛬🛬🛬🛬🛬

Chương 49: Bại lộ
__________________

6 tháng sau.

Ở một căn nhà hoang nào đó

"Mày chừng nào trả tiền cho tao?"

"Gì chứ, em tôi đã trả hết rồi mà các người còn đòi gì nữa??"*Lục Nhi ngạc nhiên*

"Trả hết?? Cô em thật là ngây thơ số tiền đó cũng chỉ là số vốn còn tiền lãi lời cô em quên rồi sao"*gã đàn ông đưa dao nâng cằm ả lên rồi lướt dao nhẹ nhàng trên gương mặt khiến Lục Nhi sợ chết điếng*

"Gì chứ?? Các người thật là quá đáng.....tôi đã trả đúng số nợ rồi các người đừng có mà lộng hành"

"Hahaha cô em à, có chơi thì có chịu chứ....với lại thằng em tội nghiệp của cô thật là nghiệt ngã khi có một bà chị không máu mủ báo đến vậy, con người ta đang hạnh phúc, cô gây nợ bắt nó trả tôi tự dưng rũ lòng thương hại......haizz đúng là nghiệt ngã mà haha"*người đàn ông trên người đầy vết xăm trổ khuôn mặt hung dữ cùng những khuyên tai dị hợm nhìn Lục Nhi cười một cách man rợ khiến ả ta chỉ biết khóc thét mà cầu xin*

"Tôi xin anh, tôi xin anh từ từ tôi trả bây giờ tôi không có tiền tôi cầu xin anh.....tôi nhất định sẽ trả đủ mà tôi hứa đấy"*ban đầu rất mạnh miệng, nhưng khi bị đánh cho thừa sống thiếu chết thì lại quay ra năn nỉ cầu xin tha mạng*

"Không nói nhiều, tôi cho cô em khoảng ừm....để xem nào....nhìn cô em cũng tội nghiệp vậy cho cô em 1 tháng, 1 tháng sau không có tiền trả thì cô em biết thế nào rồi đấy......"*nhìn Lục Nhi đầy nham hiểm*

"Được tôi đội ơn anh, 1 tháng tôi sẽ trả đội ơn anh tôi đội ơn anh"*quỳ xuống lạy liên tục*

"À mà này, tôi nhắc nhẹ cho cô em biết Jeon tổng là một người không dễ đối phó tôi cũng chẳng muốn dính vào mớ rắc rối mà cô tạo ra đâu.....nhớ kĩ đấy"

"Hơ không ngờ anh lại Jeon tổng đến vậy, trước đây nếu tôi chịu thì Jeon phu nhân là tôi chứ không phải là thằng khốn đó, nó cướp của tôi nó phải trả giá"*Lục Nhi vừa đâu đớn vừa uất hận cậu, vì cớ gì cậu lại có được hạnh phúc còn Lục Nhi ả phải trăm phương ngàn kế mới có được ả luôn tự hỏi tại sao lại như vậy*

Gã đàn ông cùng đàn em đứng nhìn người con gái với đầu tóc tã tơi, khắp người đều là vết thương quần áo thì rách nát đang điên dại mà chỉ trích cậu, mà thầm nghĩ trong lòng

"--Do cô tự chuốc, cuộc đời này đâu phải cứ đoạt là sẽ có hạnh phúc....tội nghiệp thằng em cô--"*gã tuy là kẻ giang hồ đòi nợ, đánh người là thú vui nhưng vẫn biết cảm thương cho những người vô tội vô tình dính phải thứ cận bã của xã hội, gánh tội thay những người tham lam như cô ta*

Quay về Jeon gia, mọi người có mặt đầy đủ tại phòng khách mặt ai cũng tỏ vẻ lo sợ mà nhìn người họ Jeon kia đang toả ra một luồng xác khí đến đáng sợ

"Nói mau, mọi chuyện là thế nào Vương Nhất An Kim Taehyung"*anh tức giận đến độ gọi thẳng họ và tên của cả em lẫn bảo bối của mình*

[KookV]---Người Chồng MùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ