Wattpad:phannguyen1009
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️Về đến nhà, cậu dìu anh vào cậu để ý từ lúc trên xe đến giờ anh không nói lấy nửa lời mà cứ ôm cậu cứ thế rơi vào suy nghĩ miên man của bản thân
"Anh Jungkook, anh không sao chứ"*cậu ngồi cạnh anh lo lắng hỏi*
"Tôi không sao"*nghĩ một lúc anh nói*"em có thấy tôi là một thằng mù vô dụng không?"*giọng anh buồn buồn nói*
"Không, em không nghĩ như vậy. Anh là người tốt, là cũng là một người chồng tốt mà em may mắn có được"*cậu động viên anh, mạnh dạn ngồi vào lòng anh mà thủ thỉ*"anh đừng để ý người ngoài họ nói gì, ngày trước anh chiến đấu một mình, thì giờ đây em cùng anh trải qua tất cả"
"Taehyung cảm ơn em"*ôm chặt cậu*
Cả hai ngồi phòng khách tâm sự chút rồi cùng nhau lên lầu, vẫn như mọi khi cậu giúp anh trong mọi việc. Sau đó, cả hai hôn nhau một cái chúc ngủ ngon rồi dần chìm vào giấc ngủ.
"Ngủ ngon TaeTae"
"Dạ anh cũng ngủ ngon nha"*rút vào lòng anh yên tâm say giấc nồng*
Nửa đêm, anh gặp ác mộng trong giấc mơ anh thấy nhiều người cười cợt anh vì anh mù loà, thậm chí lăng mạ hạ nhục anh khiến anh nhíu mày khó chịu, sự sợ hãi lên tội độ đó là trong giấc mơ anh thấy vẫn là giấc mơ đêm đó, Taehyung người đầy máu nằm bẹp dưới đất, anh lây cậu kiểu gì cũng không được, anh hoảng sợ mà hét tên cậu
"Tae...... TAEHYUNGGG "*mồ hôi tuôn ra như tắm, cậu nằm cạnh anh giật mình thức giấc, thấy anh hốt hoảng cậu trấn an*
"Anh Jungkook em đây, anh sao vậ?? Gặp ác mộng sao......Jungkook bình tĩnh nào, em ở đây"*nắm tay anh xoa xoa, mong giảm đi nỗi sợ của anh*
Anh thở dốc, nó tuy ngắn nhưng giấc mơ đó khiến anh ám ảnh. Người bị tông là Taehyung sao?? Người bị nạn là Taehyung của anh sao??? Tại sao anh lại mơ thấy điều đó?? Nó đang nhắc nhở cho anh điều gì chứ.
Anh hoang mang, từ ngày anh mất đi ánh sáng không lúc nào anh được yên ổn. Bị mọi người chê cười, nói xấu thậm chí là lợi dụng anh không thấy đường mà đánh anh trả thù riêng, lúc trước ai cũng sợ Jeon tổng mà giờ chẳng ai còn sợ, đối với anh chỉ có sự ghét bỏ khinh bỉ. Từ đó anh khép mình lại, tự cho mình là thằng mù vô dụng cho đến khi gặp cậu, mặc dù anh không thể thấy được khuôn mặt cậu nhưng anh biết cậu là ánh sáng đời anh, không chê bai anh còn tận tâm chăm sóc anh, cho anh cái đầu đời một cách tình nguyên, làm mọi thứ cho anh. Anh không thể nào tưởng tượng được nếu một ngày anh lấy lại được ánh sáng mà không thấy cậu nữa anh biết anh sẽ đau khổ thế nào, anh chậm rãi xác định phương hướng liên ôm chầm lấy cậu thì thầm
"Taehyung cho dù có chuyện gì, em tuyệt đối đừng rời bỏ tôi nhé. Làm ơn đừng bỏ rơi tôi một mình"*ôm chạt lấy cậu vừa thủ thỉ vừa cầu xin, anh mất đi ánh sáng coi như mất tất cả anh chỉ còn cậu là nguồn sống duy nhất mà thôi*
"Em hứa, em sẽ không bao giờ bỏ anh đâu......anh là chồng em làm sao em bỏ anh được trừ khi anh chán em thôi"*ôm anh vuốt lưng để anh bình tĩnh hơn*
"Không, tôi không bao giờ có ý định đó......em phải tin tôi"*ôm chặt cậu hơn gấp gáp nói*
"Em tin anh, chồng à bình tĩnh lại.....em ở đây vợ anh vẫn ở đây mà, yên tâm nhé. Giờ thì nằm xuống ngủ đi trời vẫn đang là nửa đêm đấy, ngủ ngon nhé"*nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống, rồi cậu bước xuống giường anh hốt hoảng nói*
"Em đi đâu thế??? Em lại bỏ anh sao??? Em hứa rồi mà"*anh hốt hoảng vẫn còn dư âm giấc mơ hồi nãy nên khiến anh sợ thêm*
"Em đi toilet, lát em ra nhanh lắm"*cậu vỗ nhẹ lên vai anh, rồi đi giải quyết vấn đề của mình*
Một lát sau, cậu bước ra thấy anh còn thức có lẽ giấc mơ vừa rồi rất đáng sợ nên khiến anh lo lắng đến vậy, cậu thật sự tò mò anh mơ thấy gì nhưng không dám hỏi sợ anh kích động, cậu âm thầm quan sát thì cũng đoán được phần nào anh mơ có một chuyện gì đó rất khinh khủng có liên quan đến mình nên anh mới sợ hãi và nói những lời như vậy.
Cậu nhẹ nhàng lên giường, vòng tay qua anh để anh biết mình đang nằm cạnh anh, anh lập tức quay người ôm lấy như vậy mới khiến anh có cảm giác an toàn vì cậu ở cạnh anh.
Cậu nhìn hành động của anh mà bật cười cứ như con nít ôm lấy chú gấu bông yêu thích rồi mới chịu ngủ.
Thở thở của anh đều đều, cậu cũng yên tâm hơn đôi chút. Cậu cứ thế nằm trong lòng anh mà ngắm anh nói với cậu Jeon tổng là người tàn nhẫn độc ác, ai ai cũng khiếp sợ đối với cậu tất cả đều sai vì Jungkook của cậu là một người đáng yêu, yêu thương cậu. Cậu vuốt ve gương mặt anh thì thầm nhỏ
"Ngủ ngon ông xã của em"
Cả hai lại tiếp tục chìm vào giấc mộng đẹp, mặc kệ những kì thị những định kiến ngoài kia. Chỉ cần đôi ta chỉ có nhau, là của nhau là đủ rồi.
____________Hết chương 24____________
Mình chỉ có một tài khoản Wattpad: phannguyen1009 này thôi, ngoài ra không hề đăng tải fic trên bất kì một tài khoản app đọc truyện nào hết. Mong m.n đọc đúng nguồn.
25/9/2022
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV]---Người Chồng Mù
RandomTác giả: Trâm Phan ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Vui lòng KHÔNG REP-UP RA BÊN NGOÀI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ Truyện được viết HOÀN TOÀN KO CÓ THẬT, TẤT CẢ VIẾT BẰNG TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA MÌNH, HOÀN TOÀN KO CÓ Ý GÌ KHÁC. Không liên...