Chương 25 Mặt dày đeo bám

212 22 1
                                    

Wattpad:phannguyen1009
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Sáng hôm sau, cậu thức trước anh rồi nhẹ nhàng xuống giường mà đi vscn, sau đó bước ra thì thấy anh lờ đờ tỉnh dậy, cậu nói

"Anh tỉnh rồi sao?"

"Ừm, dìu tôi vào trong vscn với"

"Dạ anh"*cười*

Sau khi cả hai xong việc thì cũng nhau xuống nhà, vừa xuống đến nơi thì gặp ngay ả hôm nay ả mặt dày lại đến nhà để dụ dỗ anh, nhìn cách ăn mặc của cô ta cậu đã không ưu nổi rồi, ăn mặc gì hở trên hở dưới nhìn phát ghét.

"Bảo bối, em sao vậy??"*hỏi cậu, nhưng ả tưởng hỏi ả nên vui vẻ nói*

"Người ta đến đây thăm anh chứ bộ"*nũng nịu*

"Tôi có hỏi cô?? Tôi hỏi bảo bối của tôi mà"*tay ôm cậu*

"Anh kì ghê á, em là bảo bối của anh đây còn gì"*vẫn lì đòn nói*

"Cô nên đi khám tâm thần đi, bệnh nặng lắm rồi đó....."*sau đó nói với cậu*"bảo bối nhỏ, dìu vào ăn sáng nào"

"Vâng ạ"*Taehyung dìu Jungkook vào trong bếp anh sáng, bỏ bên ngoài để ả tự do bực bội mà liếc nhìn*

Bước vào trong bếp, đã thấy quản gia cùng một vài giúp việc hôm nay đến làm theo lịch đang chuẩn bị bữa sáng cho anh, cậu dìu anh ngồi xuống rồi sắp xếp đồ ăn đã được dọn sẵn để trên bàn một cách hợp lý để anh dễ dàng gắp. Hai người đang rất vui vẻ bên nhau thì Ena từ trên phòng khách bước xuống, vẫn mặt hàng tá phấn dày dỡ giọng điệu ngọt sớt thấy phát ớn của mình ra dõng dạc nói

"Này cậu kia, né sang một bên để tôi ngồi cùng người yêu tôi đi.....đồ cái thứ trai bao rẻ tiền chuyên dựt chồng người khác cũng bày đặt ăn cơm hả, tránh ra"

Cậu nhìn ả có phần hơi sợ, vì cậu cũng đang có chứng tâm lý bất ổn nên khi bị người khác la như thế khiến cậu sợ, nhưng rồi anh lên tiếng nói

"Ảo tưởng đủ chưa? Đủ rồi thì mời cô về cho...."*anh gọi lớn*"người đâu tiễn khách, à lên trụ sở cảnh sát khai báo có người quấy rối yêu cầu họ cho một lệnh cách ly để con điên đó không vào nhà tôi nữa rõ chưa"

"Rõ thưa Jeon thiếu gia"*từ ngoài chạy vào nghe rõ hiệu lệnh rồi lôi ả ta ra ngoài*

Ena bị lôi đi mà la hét dẫy dụa, cứ luôn miệng trách móc tại sao anh không yêu em, cứ thế dần bị lôi đi khuất. Ở trong bếp, cậu chứng kiến nãy giờ không khỏi rùng mình vì độ bá đạo của anh

"Sao anh lại nói người ta như vậy, dù gì cũng là con gái mà......"

"Tôi nghĩ gì nói đấy thôi, với hiện tại tôi không còn là Jeon tổng chỉ là một thằng mù thì nói gì chẳng được..... không cần quá chú tâm vào lời nói làm gì cho mệt"*anh vô tư trả lời, khiến cậu hơi shock*

"Người ngoài mà nghe được mấy lời này sẽ nghĩ thế nào đây, không ngờ một Jeon tổng lẫy lừng, nổi tiếng lạnh lùng lại bá đạo đến thế"*cậu nhìn anh nói*

"Quá khen rồi tiểu bảo bối của tôi"*anh tự đắc*

Rồi cả hai cùng nhau dùng bữa, khi vừa dùng xong thì có một người từ ngoài bước vào, không ai khác đó là bác tài xế đến để đưa anh đi khám sức khỏe định kỳ

"Thiếu gia, xe đã chuẩn bị xong"

"Được rồi"*nói với Taehyung*"em đưa tôi lên thay đồ rồi mình đi*

"Vâng ạ"

Cậu dìu anh lên, lát sau cậu dìu anh ra xe cả hai cùng đi đến bệnh viện của Jeon gia để khám sức khỏe

Tại phòng khám của bác sĩ Hwang

"Jeon tổng, sức khỏe của ngài ổn định nhưng cũng cần phải bồi bổ thêm các chất sắc bổ máu, ngài có tình trạng bị thiếu máu......"*sau đó bác sĩ Hwang kê cho anh một đơn thuốc bổ máu rồi dặn dò thêm mấy điều*

"Cảm ơn bác sĩ ạ"*cậu nhận lấy toa thuốc, rồi lắng nghe lời dặn dò của bác sĩ*

"Không có gì, đó là trách nhiệm của bác sĩ chúng tôi mà......"*quay qua nói với Jungkook*"chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm được giác mạc cho ngài, nên ngài hãy an tâm tịnh dưỡng.....còn mọi chuyện để chúng tôi lo"

"Được bác sĩ Hwang"*anh gật đầu*

Nói chuyện một lúc thì cả hai ra về, anh và cậu có ghé một quán ăn nhỏ để lọt dạ, vì lúc ở bệnh viện người ta bắt anh nhịn anh cho đến chiều để làm một số xét nghiệm nên giờ anh chắc chắn rất đói. Cậu gọi cho anh một tô mỳ thịt bò nóng hổi, rồi cả hai cùng nhau tình tứ mà giúp nhau ăn, bà chủ quán nhìn thấy cặp phu phu này mà trong lòng thầm khen ngợi, có chút vui vẻ lây mặc dù không quen biết gì hai người.

Sau khi đã lấp đầy bụng, cả hai nắm tay nhau đi dạo ở công viên, cậu luyên thuyên kể anh nghe những cảnh vật mà mình thấy, anh chăm chú lắng nghe từng lời cậu nói mà mần tượng. Quả thật từ khi có cậu, thế giới đen tối của anh như được thất tỉnh được sưởi ấm với những ánh sáng mà cậu mang lại, anh ước mình có thể nhìn thấy khuôn mặt của bảo bối tâm can của mình, mặt trời nhỏ bé của lòng anh anh sẽ hết sức bảo vệ cho dù chuyện gì xảy ra. Mãi bình an nhé tiểu mặt trời nhỏ của Jungkook.

_____________Hết chương 25___________

Mình chỉ có một tài khoản Wattpad: phannguyen1009 này thôi, ngoài ra không hề đăng tải fic trên bất kì một tài khoản app đọc truyện nào hết. Mong m.n đọc đúng nguồn.

10/11/2022

[KookV]---Người Chồng MùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ