Wattpad: phannguyen1009
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★Dạo gần đây tiết trời đã bắt đầu trở lạnh, tuyết cũng đã bắt đầu rơi khiến cả thành phố chìm trong lớp băng dày đặc, đường phố từng mái nhà phủ một màu trắng xoá, về đêm cả thành phố đều lên đèn hoà quyện vào tiếng nhạc du dương trên đường phố, cùng dòng người náo nhiệt đỗ xô ra đường ngắm tuyết, cùng nhau nói chuyện phiếm, hay cùng người mình thương nắm tay nhau giữa tiết trời giá rét trao nhau từng hơi ấm, lời thế bên nhau dưới ánh đèn mờ ảo, cảm giác đó thật tuyệt biết bao.
Hôm nay, tại Jeon gia có đón tiếp một người rất có quyền lực, như trong những bộ phim cung đấu, người làm Jeon thường hay gọi bà lão phật gia. Trước khi bà đến, cậu muốn đi siêu thị mua đồ và sẵn đưa anh ra ngoài dạo một chút
Tại phòng khách
"Anh Jungkook, lát anh đi cùng em ra siêu thị nha"*cậu nhìn anh nói vô tư*
"Sao tôi phải đi cùng em"*muốn chọc cậu*
"Em thấy anh ở nhà hoài, em nghĩ anh nên ra ngoài một chút để đổi gió, anh yên tâm em sẽ ở cạnh anh dẫn anh đi mà.....ra ngoài đi dạo một chút cũng tốt"*Taehyung chuẩn bị đồ ấm để đi ra ngoài*
"Được, nghe em.....nhưng em ko được bỏ tôi, tôi không thấy đường nên sẽ chẳng biết mình đi đâu về đâu đâu"
"Vâng ạ, lát nữa ra em nắm tay anh.....sẽ ko để anh đi lạc đâu....."
"Ừm...."*anh có hơi bất an, vì từ khi biết mình ko còn ánh sáng, anh thu mình lại, ko ra khỏi nhà nếu có đi chỉ đi đến những nơi cụ thể mà mình biết, còn lại tuyệt nhiên không đi đâu*
"Vậy em chuẩn bị đồ ấm cho anh, dạo này tuyết rơi nhiều lạnh lắm....anh chờ em chút"*chạy lên phòng tìm chiếc áo ấm cùng khăn choàng, cũng như đôi găng tay*
Lấy xong, cậu cẩn thận mặc cho anh, sau đó cả hai nắm tay ra ngoài. Cậu nhờ tài xế chở mình đi, ngồi trên xe anh vô thức xiết chặt tay cậu, cảm thấy tay mình có chút đau liền nhìn qua thấy anh có phần rung rẩy chắc có lẽ anh sợ cậu liền trấn an.
"Không sao đâu, chúng ta mua đồ rồi về.....sẽ ko la cà ở đâu đâu anh đừng lo......anh lạnh ko?"*cậu chỉ muốn anh ra ngoài chút chứ ko có ý gì hết*
"Tôi hơi lạnh một chút, em lại gần tôi một chút, ngồi gần sẽ ấm hơn"
Cậu ko nói gì, nhẹ nhàng nhích lại gần anh, tay đan vào nhau cảm nhận hơi ấm của nhau, cùng nhau sưởi ấm dưới tiết trời giá buốt.
Đến siêu thị, cậu lấy chiếc xe đẩy để đồ, cậu và anh cùng đẩy xe đi, lượn một dòng cậu lấy thịt, rau cùng một số đồ cần thiết thì gặp ả, cậu đứng khự lại, cảm nhận Taehyung ko đi tiếp nữa, anh bèn nói
"Có chuyện gì? Sao ko đi tiếp nữa??"
"Em....em...."*cậu ngập ngừng, nghe cậu úp mở, anh định nói thì....*
"Ồ chào em trai của chị, sao nào cưới một người mù cuộc sống ổn chứ?"*ả mỉa mai*
"Cô là chị của Taehyung?"*cảm nhận Taehyung có vẻ sợ người này, cậu đứng sát lại anh khiến anh lên tiếng*
"Phải, anh rất đẹp trai nếu anh ko mù thì giờ chúng ta đã là vkck rồi, chỉ đáng tiếc, đường đường là một Jeon tổng mà bị mù, haizz tiếc thật"*ả lắc đầu*
"Chị quá đáng quá rồi đó, chị nói em thế nào cũng được nhưng đừng xúc phạm anh ấy"
"Xúc phạm ư,....các người đáng bị như vậy, thằng mù đi với thằng bị xem như người hầu thật xứng đôi vừa lứa, thôi tôi đi trước chứ đứng đây thật dơ bẩn"*rơi đi*
Cậu thấy ả ta mà vừa sợ vừa tức, thật ko ngờ ả lại dám xúc phạm anh công khai giữa bàn dân thiên hạ như vậy, thấy ả đi khuất bóng, cậu quay sang an ủi cũng như xin lỗi
"Anh Jungkook em xin lỗi, để chị ấy xúc phạm anh như vậy....."*nhỏ giọng*
"Không sao, từ khi tôi bị mù đã nghe mấy lời đó đến ngán rồi, yên tâm đi.....à em mua xong chưa chúng ta về"
"Dạ rồi, chúng ta ra tính tiền rồi về"
Thế là cậu vừa dẫn đường cho anh, vừa đẩy chiếc xe ra để tính tiền, lòng thầm bứt rứt khó chịu, lúc nãy bị những lời nói đó của cô ta khiến cậu cảm thấy có lỗi với anh, anh rất tốt với cậu thế mà cậu chẳng làm gì được cho anh cả, khiến cậu cực kỳ khó chịu.
"Taehyung xong chưa chúng ta về"*đứng bên cạnh cậu lên tiếng*
"Dạ xong rồi anh, chúng ta về thôi"*xách đồ*
"Nhiều không đưa đây tôi xách bớt cho"
"Không nhiều đâu anh em xách được, chúng ta về thôi"*nắm tay anh, tay còn lại xách đồ*
Cả hai tay trong tay ra về, cậu cẩn thận dẫn anh, xem xét từng bước đi của anh để đảm bảo anh ko bị vấp té.
Vì tuyết càng ngày càng dày, xe không thể đi vì bị lớp băng phủ kín, tài xế kêu hai người bắt xe khác đi, để ông ở lại để xử lý.
Trên đường đầy tuyết, có một đôi phu phu nắm tay đi giữa tiết trời lạnh giá, cả hai đi nép sát vào nhau để cảm nhận hơi ấm của nhau, giúp nhau có chút hơn ấm giữa cái lạnh buốt này.
____________Hết chương 6____________
https://youtube.com/channel/UCx17-xCwjHB6QMiNnPdsm7Q
Mình chỉ có một kênh Youtube này và Wattpad: phannguyen1009 thôi, ngoài ra ko có bất kì một tài khoản app đọc truyện nào hết. Mong m.n đọc đúng nguồn.
15/3/2022
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV]---Người Chồng Mù
AléatoireTác giả: Trâm Phan ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Vui lòng KHÔNG REP-UP RA BÊN NGOÀI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ Truyện được viết HOÀN TOÀN KO CÓ THẬT, TẤT CẢ VIẾT BẰNG TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA MÌNH, HOÀN TOÀN KO CÓ Ý GÌ KHÁC. Không liên...