46

512 42 0
                                    


Được rồi, Woo Jonghan, ngày tàn của hắn ta đến rồi.

Tôi đánh giá anh có lẽ cao quá rồi. Không giờ, anh lại sơ hở đến thế. Thủ đoạn cũng thật đơn giản. Anh, không có cửa đối đầu với tôi, Woo Jonghan.

Hắn ta, thật ngu ngốc. Cô bắt gặp hắn nói chuyện cùng kẻ tiếp tay cho hắn, chính là kẻ gián điệp trà trộn vào công ty của ông nội cô mà cô điều tra được. Gián điệp là trợ lý của phó giám đốc Lu Keran. Nữ phó giám đốc quốc tịch Trung Quốc.


Trợ lý Jung Hanseon đã gặp Woo Jonghan vào 4 giờ chiều ngày hôm qua, Ryujin đã vô tình bắt gặp hai bọn họ trong quán bar kín cuối ngõ. Chỉ là vô tình cô muốn giải sầu mà tìm được chứng cớ tất cả cuộc trò chuyện. Cũng cho là hắn có chút thông mình, quán bar này vốn ít người qua lại, cũng chẳng có người nào trong giới, chỉ toàn kẻ lạ người lạ mắt vào xả hơi.

Bọn hắn không nhận ra cô, vì cô đã ăn mặc khá kín đáo. Dù sao gia đình cô đang bị buộc tội ăn cắp sản phẩm, vụ việc được nhiều người quan tâm. Dù cô không liên quan nhưng cũng vài lần bọn nhà báo tới tìm cô. Giờ mà thả rông ngoài đường, thể nào cũng bị mồm thiên hạ bàn tán.

Cuộc trò chuyện đã được khi âm lại. Cụ thể là Hanseon hắn muốn thêm tiền bịt miệng, bằng không sẽ nói tất cả cho mọi người biết. Woo Jonghan lúc đó cắn răng nuốt cục tức xuống mà đưa tiền cho tên trợ lý. Woo Jonghan có vẻ có kế hoạch gì đó tiếp theo nhờ vả Hanseon.

Rất tiếc Woo Jonghan, kế hoạch tiếp theo của anh khá đấy, nhưng tôi không để anh thực hiện được đâu. Tôi sẽ trả lại cho anh tất cả, tên khốn khiếp!

_______________

Đưa cho ông nội và bố bản ghi âm, cô nhìn lại người bố của mình một lần nữa mà thở dài. Tự hỏi, có bao giờ ông nghĩ cho cô chưa? Không có ý xấu, không có nói ông là người bố tồi. Nhưng, sau vụ việc này, chỉ vì công việc mà bắt ép cô lấy kẻ thù. Ông lúc này thật quá đáng.
- Bố, ông nội, đây là tất cả bằng chứng tố cáo Woo Jonghan. Ngày mai hãy mở cuộc họp báo. Việc của con xong rồi, con xin phép lên phòng.

Dạo gần đây cô rất mệt mỏi. Chuyện công ty của ông nội đã đành, cô nhiều đêm thức trắng để tìm chứng cớ. Cô thật thiếu ngủ trầm trọng. Lại thêm chuyện giữa cô và Yeji. Cô nhớ em đến phát điên, ăn cơm cũng chẳng trôi cuống họng. Lẫn lộn việc công và việc tư trong đầu, hiện giờ đầu cô đang đau như búa nổ.

Yeji à, tới lúc chúng ta làm lành rồi. Tôi không thể chịu được cảm giác thiếu em thêm một chút nào nữa đâu.

Sau cuộc họp báo để lấy lại sự trong sạch cho công ty và thể diện cho gia đình. Woo Jonghan ngay sau đó bị trục xuất khỏi công ty và bể nợ, bố của cô đã tống hắn vào tù cùng tên trợ lý Hanseon. Sau cuộc họp báo đó cô liền chạy đi đến nhà Yeji. Đứng trước cửa nhà, cô hít thở sâu rồi khõ cửa nhẹ. Lập tức có người mở cửa. Không phải là Yeji, không phải là bà Hwang, cũng chẳng phải ông Hwang. Một cô gái hao hao giống em.
- Cô là ai?

- Anh là...

- Anh trai của Yeji.

- À, chào anh. Em là bạn của Yeji. Anh là Hyunjin đúng chứ?

- Còn em là Ryujin mà con bé hay kể sao? Con bé mô tả kì cục, hình dung mãi mới ra em.

- À, Yeji đâu ạ? Em muốn gặp cậu ấy.

- Yeji không có ở nhà. Dạo này con bé hay đi đâu ấy, về nhiều lúc thì người đầy mùi bia rượu, lúc thì đi qua đêm rồi báo ở nhà bạn, lúc thì về mà mắt sưng húp lên cả. Anh thật chẳng hiểu nổi con bé bị cái gì.

Nỗi đau lại ùa về. Cô tự trách mình, cũng do cô mà em như vậy. Im lặng một lúc rồi cô mới nói tiếp.

- Cậu ấy có báo với anh là đi đâu không ạ?

- Hừm...hình như con bé nói đến nhà Jisu thì phải. Đi từ sáng tới giờ là 6 giờ tối rồi mà chưa chịu về. May là Jisu chơi lâu với nó rồi nên gia đình còn yên tâm đấy, không là anh phải xách cổ nó về rồi.
- À dạ...vậy em chào anh.

- À ừm chào em. Cần anh gửi lời nhắn gì cho em ấy không?

- Dạ khỏi ạ, em đi kiếm cậu ấy đây.

Không đợi câu trả lời của Hyunjin, Ryujin liền chạy tới nhà của Jisu. Một, hai, ba đôi giày. Jisu lại ở một mình, Yeji tới nhà Jisu chơi. Cô thừa đoán được người còn lại là Yuna. Nhưng giờ cô vào trong đó, à không, chỉ gõ cửa thôi đi. Liệu có nhận được vài cú đấm của Jisu, mấy lời chửi rủa xối xả của Yuna và sự lạnh nhạt của Yeji không? Cô sợ cảm giác đó. Nhưng trách ai được, tất cả cũng là do cô mà ra. Mình làm thì mình chịu. Giờ là lúc giảng hoà rồi. Nói chứ còn Oussama và Lee Jiseok cũng cần lời giải thích từ cô. Từ lúc gọi điện tới giờ, Oussama đã chẳng thèm liên lạc với cô nữa.

* Cốc cốc*

Đợi tận 1 phút sau mới có người mở cửa. Là Jisu. Chưa kịp đợi Jisu phản ứng đâu, cô chỉ mới nhìn mặt cậu thôi đã nuốt nước miếng sợ hãi. Ừm thì không phải sợ lắm nhưng cũng sợ chứ. Sau khi định hịnh được người trước mặt, cậu mới nhăn mặt cau có nhìn cô. Lúc này tim cô đã đập mạnh lắm rồi, hơi thở cũng khó mà thông nữa.
- Chị Jisu...

- Tới đây làm gì? Mày còn tư cách tới đây sao? Định kiếm Yeji trưng cái bộ mặt giả nai xin lỗi rồi tiếp tục chơi đùa với em ấy hả? Tao là tao nhịn mày lâu lắm rồi nha. Nếu không phải là Yeji không cho tao kiếm mày thì tao đã đi đường quyền với mày từ lâu rồi.

- Em...

- Mày không có quyền lên tiếng ở đây. Đừng có giải thích làm gì, cái bộ mặt thật của mày đã lộ ra cả rồi. Thật không giờ đấy Ryujin, tao đã từng coi mày là chị em tốt mà tin tưởng mày. Mày đạp tao một cú đau quá.

- Cho em gặp...

- Muốn gặp Yeji hả? Mày nghĩ tao cho mày gặp sao? Tính làm con bé khóc lóc thêm hay gì? Giờ một là mày cút, hai là ngay tại đây tao đấm nát bản mặt thối mày ra để bố mẹ mày không nhận ra mày nữa.

Cô lau nhẹ mồ hôi trên trán. Từ nãy giờ cô chưa nói được một câu hoàn chỉnh. Hít thở sâu, cô nhìn vào mắt Jisu nói.
- Nghe em nói. Em muốn vào gặp Yeji. Trước mặt chị, Yeji và chị Yuna, em muốn giải thích. Làm ơn cho em cơ hội. Em không mong mọi người tha thứ nhưng làm ơn, cho em cơ hội.

Jisu đứng ngẫm nghĩ một lúc. Ngay sau đó là Yuna và Yeji từ đằng sau bước ra. Yuna ngó nghiêng hỏi.

- Ai vậy?

Jisu không để tâm về câu hỏi của Yuna cho lắm. Nghiêng người sang một bên, giả vờ trưng bộ mặt cam chịu nói.

- Được rồi, vào đi. Mày mà làm Yeji buồn thêm một lần nào nữa, làm tao nghi ngờ thêm một lần nào nữa thì đừng trách tao.

Yêu mọt sách (RYEJI)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ