Đúng như lời hẹn, Ryujin đã đến gặp giám đốc công ty LK. Lu Keran quả là một nữ nhân có vẻ ngoài điển trai. Cô ta quả thật cao ráo, đoán chừng cũng phải cao hơn Ryujin 4 đến 5 centimet. Nhìn vóc dáng Ryujin cũng ngầm biết được cô ta cao khoảng 1m74 gì đấy. Quả không hổ danh là người gốc Trung.
Cô ta thấy Ryujin tới liền lịch sự đứng dậy bắt tay với cô rồi kéo ghế cho cô ngồi. Hôm nay Ryujin cũng chỉ mặc một quần vải suông và áo khoác lông thôi. Lu Keran lịch sự lên tiếng trước.
- Chào cô. Chắc hẳn đây là cháu nội của chủ tịch Shin.
- Chào giám đốc Lu. Chúng ta hình như đã gặp trong buổi họp báo lần trước.
- Phải. Không hổ danh là cháu nội của chủ tịch tài ba. Có thể vạch tội vị giám đốc Woo kia. Tôi đã nghe danh cô từng đạt giải nhất cuộc thi tính toán nổi tiếng của Seoul.- Vậy chắc giám đốc Lu đây biết tôi bé tuổi hơn cô.
- Chính xác là 4 tuổi. Quả thật tuổi trẻ tài cao. Tôi tự hỏi sao cô Shin không thay ông nội mình gầy dựng công ty. Ông nội cô cũng đã già yếu, cô lại có thừa năng lực.
- Căn bản là tôi không muốn. Tôi thích làm những gì tôi muốn làm. Ông nội cũng không ép tôi chuyện này. Trong họ hàng còn nhiều người thừa sức cai quản chứ không phải mình tôi.
- Ra vậy. Thế có thể cho tôi biết cô muốn làm gì không?
- Nhiếp ảnh gia? Nhà thiết kế? Cũng có thể tôi mở một quán ăn cũng nên.
- Haha thú vị.
Vừa lúc đó tên phục vụ cũng đưa thức ăn lên. Cả hai cụng ly, tiếng thuỷ tinh va chạm vang lên trong căn phòng sang trọng của những kẻ có tiền. Lu Keran uống một ngụm rượu vang rồi tiếp tục nói.
- Hôm nay tôi mời cô đến đây là để xin lỗi cho về việc tên trợ lý của tôi làm việc không đúng. Tôi không nên nuôi một tên làm việc đồi bại như vậy.
- Không có gì, dù sao chuyện đã qua lâu. Tôi đã sớm không để bụng, giám đốc Lu đừng để tâm.
- Bữa ăn hôm nay để tôi trả coi như xin lỗi phía gia đình cũng như công ty của ông nội cô. Sau này có gì khó khăn cứ gọi tôi, tôi sẽ giúp hết sức có thể.
- Cảm ơn giám đốc Lu, vậy tôi không khách sáo.
- Cứ tự nhiên. Sau này cũng không cần gọi tôi là giám đốc Lu đâu. Cứ gọi là Lu Keran được rồi.
- Được. Vậy Lu Keran, hôm nay tôi xin phép về sớm một chút có việc.
- Vậy sao. Tiếc quá, tôi định mời cô đi dạo một chút với tôi ở ngoại thành.
- Hôm nào rảnh tôi sẽ mời lại. Thông cảm cho tôi, hôm nay thực sự nhiều việc.
- Vậy...
Lu Keran đưa tấm danh thiếp của mình ra rồi đẩy về phía Ryujin. Cô nhướng mày cầm tấm danh thiếp lên trên tay xem qua.
- Đây là dan thiếp của tôi, có sẵn số điện thoại. Nếu có thể hãy liên lạc qua số này. Chỉ cần là cô Shin gọi thì tôi sẵn lòng đón tiếp.
- Tôi nhớ rồi. Vậy Lu Keran, tôi xin phép về trước.
- Được. Rất mong được gặp lại cô sớm, Shin Ryujin.
- Tôi cũng vậy. Hôm nay hân hạnh được gặp cô, giám đốc Lu.
_________________
Ryujin về nhà thay một bộ đồ thể thao adidas thoải mái rồi chạy xe vội tới nhà Yeji. Sau khi tiết lộ cho em biết giám đốc LK mà tối nay cô gặp là một cô nàng tomboy cao ráo lại đẹp trai thì không hiểu sao em liền giận cô. Cô đã tự nhủ rằng phải kết thúc buổi gặp mặt này càng sớm càng tốt, để về dỗ dành em bé còn giận dỗi ở nhà kia. Thật tình, người ta chỉ mơ mộng mình em thôi mà.
- Chào bác Hwang.
- Ryujin tới chơi à con? Yeji ở trên phòng. Không biết lý do sao mà con bé không chịu xuống ăn cơm tối.
- Dạ vậy cháu xin phép lên gặp cậu ấy.
- Ừm, có gì dặn nó ăn tối dùm bác.
- Cháu sẽ đưa cậu ấy đi ăn. Bác yên tâm ạ.
- Vậy tốt quá, cảm ơn cháu.
- Cháu xin phép.
Nói xong liền đi lên phòng của Yeji. May mắn là em không khoá trái cửa. Bên trong đang có một con sâu róm cuộn kín người nằm trên giường. Bây giờ đã là 8 giờ tối rồi, lại còn chưa ăn tối mà cuộn người trong chăn nghĩ nghĩ cái gì thế không biết.
Cô tiến tới vỗ vài cái phía ngoài lớp chăn, lên tiếng.
- Hwang Yeji! Dậy.
Em nghe thấy giọng cô liền cuộn chăn kín hơn, thậm chí là không còn khe hở nào. Cô thầm than, từ khi nào bé con lại trở nên trẻ con như vậy. Tomboy thì tomboy chứ người ta có ăn của cải nhà em đâu mà em dỗi. Mà có dỗi thì dỗi bố mẹ Ryujin hay dỗi Lu Keran kia chứ tự nhiên dỗi Ryujin làm gì. Cô có làm gì sai đâu... chỉ là bất đắc dĩ phải đi ăn cơm với người ta thôi.
- Ryujin về rồi nè. Ryujin đã cố gắng về sớm với em đấy. Dậy đi bé con.
- Ryujin đi mà kêu giám đốc tomboy kia của Ryujin kìa. Chắc người ta mê Ryujin lắm rồi chứ gì.
Tự biên tự diễn! Ngoài em ra chắc không ai mê Ryujin bằng em nữa đâu cô gái nói không với liêm sỉ ạ. Ngày xưa người ta đi du học rồi vẫn cố bám người ta qua điện thoại cơ mà.
- Ừ thế Ryujin đi gặp giám đốc Lu tiếp nhá. Nãy cô ấy mời Ryujin đi dạo ở ngoại thành. Em ở nhà ngoan, khoảng 11 giờ tối gì đấy Ryujin về.
Ngay lập tức em bật dậy khỏi đống chăn dày kia. Cầm tay cô níu lại, lông mày nheo hết cả lên. Bĩu môi trợn mắt nhìn cô.
- Ai cho mà đi. Người ta là muốn tán tỉnh Ryujin rồi đúng không?
- Gì chứ. Giám đốc Lu thật sự đẹp nha, lại ga lăng, 27 tuổi rồi chắc trưởng thành lắm. Nói gì thì nói, không chớp lấy thời cơ là uổng cả đời. Người lại còn nhiều tiền mà phóng khoáng chứ lại.
- Ờ khen đi. Khen thì đi gặp người ta luôn đi. Ở với người ta luôn đi. Về gặp tôi chi nữa.
Cô ngồi xuống cạnh em, cười cười nói.
- Không có. Ryujin đùa thôi. Ryujin đã cố rút ngắn thời gian lại để về với em rồi nè. Nói chứ Ryujin đoán giám đốc Lu có người yêu rồi, hoàn hảo như vậy cơ mà. Với lại Ryujin chỉ có mình em thôi à, dám ve vãn đi chơi riêng với ai đâu. Giờ thì ngoan, đừng dỗi nữa, Ryujin đưa em đi ăn nhá? Xôi xoài không bé cưng?
Em hếch mày lên, chu môi hống hách.
- Ryujin nghĩ chỉ vài ba món ăn thế là em chịu theo Ryujin à? Thêm canh kim chi với bánh gạo thì được.
- Được được chiều em hết. Nào, đứng dậy.
- Đừng có đi chơi với giám đốc Lu gì đấy đấy...
- Biết rồi mà. Chơi với mình em thôi. Ha? Đi ăn nào, Ryujin đói rồi.
- Không phải nãy Ryujin đã đi ăn cơm với giám đốc Lu rồi sao?
- Chỉ uống ngum rượu vang rồi nói chuyện vài câu là xin phép về với em. Làm sao Ryujin có thể để bé con giận dỗi ở nhà mà vui vẻ ăn cơm với người ta được.
Em xấu hổ đạp cô một cái nhẹ bên hông. Và rồi hai người dắt nhau đi ăn ở mấy quán lề đường. Quả là vẫn hợp vị hơn mấy nhà hàng sang trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu mọt sách (RYEJI)
FanfictionTruyện mình cover chưa có sự cho phép của tác giả nên mình có thể xoá fic