Rồi đâu lại vào đấy, Yeji và Ryujin đã làm lành, nhà Jisu vẫn yên ổn mà chẳng có sóng gió gì. Thật thì Ryujin cũng muốn câu chuyện của mình bình yên giống vậy lắm. Nhưng chẳng hiểu từ đâu lại lòi ra một người mà Ryujin cứ nghĩ không gặp lại thì sẽ là quên mãi mãi. Ella, cô cảm thấy thật có lỗi với chị ấy. Cũng đã lâu rồi không trở lại Pháp tiếp tục học hành nên chị ấy qua kiếm cô chăng? Tên Oussama đó không nói gì với chị Ella à. Hay cậu ta cạch mặt Ryujin luôn rồi cũng nên.
- Chị Ella. Sao chị tìm được em?
Họ gặp nhau ở quán ăn. Là Yeji đi cùng Ryujin.
- Cô lủi đi đâu mà không thèm qua Pháp gặp chị luôn.
- Em có chút việc nên phải ở lại Hàn giải quyết. Với lại em đã dừng việc du học ở bên đó và về đây giúp ông nội em thôi. Công ty ông nội vừa qua cuộc khủng hoảng và xém phá sản. Dù sao ông cũng già rồi nên em...có lẽ em sẽ tìm một công việc tạm thời ở đây và giúp ông nội.- Hừm..dù sao chị cũng lặn lội qua đây rồi. Cho chị ở nhờ nhà em vài hôm được không?
Yeji nghe thấy liền hơi cau mày níu tay Ryujin. Em vẫn còn hiểu tiếng Pháp đó nha. Nói với Ryujin bằng tiếng Hàn, việc cho nữ nhân ở nhờ nhà là không được. Em còn chưa được ở qua đêm nhà cô lần nào cơ mà.
- Đây có phải là cô gái hồi Ryujin thuê phòng lúc đi du học đúng không? Ryujin thử cho ở nhờ xem!
- Nhưng...dù sao chị ấy cũng là người quen của Ryujin. Không lẽ không cho, thì không phải phép. Yeji à...chỉ vài ngày thôi.
- Em không chịu đâu, Ryujin biết thừa là chị ấy thích Ryujin cơ mà. Lâu rồi không gặp tình cảm có phai thì không biết, nhưng kiểu gì chẳng còn.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết. Nếu không cứ cho chị ấy tới ở nhà em. Còn không thì nói chị ấy thuê khách sạn đi. Không có lựa chọn thứ ba đâu.
Bối rối nhìn Yeji rồi lại lia mắt qua Ella. Dù sao chị ấy cũng là mới tới đây lần đầu tiên, còn lạ người lạ đất. Nếu thuê khách sạn thì ngoài đóng đô trong phòng chị ấy cũng chẳng thể đi đâu. Mà cho Ella ở nhà Yeji thì, hơi không được cho lắm. Dù sao cả hai là lần đầu gặp mặt, ông bà Hwang và anh Hyunjin có chịu cho người lạ vào ở ké hay không nữa kìa. Rốt cuộc kiểu này vẫn không được, kiểu kia cũng không xong.
- À chị Ella. Oussama thì sao ạ? Dạo này chị gặp cậu ấy không?
- Cũng thỉnh thoảng. Cậu ta nghĩ chị liên lạc thường xuyên với em hay sao mà lúc nào cũng hỏi chị về em. Sao cậu ta không gọi điện hỏi thẳng em chứ?
- Ừm..chắc cậu ấy bận. Mà kệ đi, giờ cũng rảnh, chị muốn đi tham quan Seoul một chuyến không? Cùng em với Yeji.
Ella lúc này mới nhìn sang Yeji. Từ nãy đã có hơi để ý đến em trong cuộc trò chuyện giữa em và Ryujin rồi. Giờ chị mới nhìn kỹ, trông em rất quen. Như kiểu gặp nhau ở đâu đó rồi.
- Yeji? Cô bé này? Là gì với em thế?
- Là người em yêu.
Trả lời xong cô quay sang nhìn em cười nhẹ. Ánh mắt chứa rõ sự u nhược và yêu chiều. Đến Ella cũng có thể nhìn thấy rõ là Ryujin rất yêu Yeji. Chị chột dạ, ý định sang đây cũng chỉ vì quá nhớ cô. Đúng là chị thích cô thật đấy, thích cái lạnh lùng trong cách xưng hô của cô. Càng thích hơn khi cô thay đổi cách xưng hô với chị như bây giờ. Nghe thật gần gũi. Cũng là ý định muốn cô biết được tình cảm của mình, muốn nói ra tình cảm của mình. Nhưng trễ rồi, cô đã có người yêu.
- Ra là vậy...
Dù sao cô cũng đã có chủ. Ella cũng không phải loại mặt dày mà ăn bám người đã có người yêu. Chị chỉ hơi..buồn một chút? Cũng không phải đau thấu tận con tim gì. Chỉ là tâm trạng giờ cũng không muốn thổ lộ hay nhìn mặt Ryujin nữa.
- À...chị nghĩ là chị nên đi thuê tạm khách sạn nào đó ở vài ngày rồi sẽ về Pháp. Cũng không nên làm phiền gia đình em.
- Nhưng chị Ella...chị có thể ở lại nhà e-....
- Không cần đâu Ryujin. Chị chỉ ở đây có ba bốn ngày gì đó thôi.
- Vậy được rồi...thế chị có muốn đi đâu đó chơi không? Em dẫn chị đi.
- Không đâu. Vừa mới hạ cánh sáng nay nên chị hơi mệt. Vẫn nên nghỉ ngơi thì hơn. Giờ chị đi tìm khách sạn đây, tạm biệt hai đứa.
- Tìm được nơi ở thì báo cho em. Có buồn thì em đưa chị đi chơi.
- Được rồi. Tạm biệt.
Chị rời đi liền. Yeji đã chăm chú nghe cuộc trò chuyện vừa rồi. Em cũng đủ thông minh để hiểu là Ella không muốn xen vào giữa em và Ryujin. May mắn chị ấy là người hiểu biết, nếu gặp mấy người cuồng Ryujin và bất chấp cô có người yêu cũng sẽ giành, em mà gặp thể loại đó thì sẽ mệt lắm cho coi.
- Chị Ella ngại em rồi kìa.
- Ryujin đang trách em đó hả?
- Không cóoo. Thôi rủ Yuna với Jisu đi chơi đi.
- Không được. Hôm nay sinh nhật Hyunjin, em phải về.
- Cho Ryujin theo với.
- Được thôi.
- Để Ryujin đưa em về. Còn phải đi mua quà nữa, sinh nhật anh vợ cơ mà.
- Anh vợ gì chứ? Ai là anh vợ của Ryujin.
- Anh Hyunjin, hì hì. Đi thôi.
Cô cầm tay em, đặt tiền lên bàn rồi rời đi. Dĩ nhiên sinh nhật Hyunjin thì Yuna và Jisu cũng không thể vắng mặt. Ryujin đã tặng Hyunjin một chiếc vòng tay tương đương với 17 triệu USD. Cô không dám khai giá, cũng chỉ sợ Hyunjin không dám nhận thôi. Với cả Yeji mà biết thì sẽ mắng cô tội phung phí.
Quả nhiên Ryujin được lòng ông bà Hwang thì cũng được lòng cả Hyunjin. Chị có thể thấy được cô yêu chiều, chăm sóc Yeji như thế nào. Việc nấu ăn hay gọt hoa quả đều không để em đụng vào. Lại gắp món này món kia cho em. Nhưng mọi người đâu biết ngoài chăm sóc em ra thì cũng do một lý do nho nhỏ thôi, lấy lòng nhà vợ trước khi làm rể đó mà.
Buổi tiệc tàn thì mọi người cũng về hết. Ryujin xin phép ở lại nhà em một đêm. Hai người đã yên vị ôm nhau nằm trên giường rồi. Ryujin vuốt ve tấm lưng gầy của em mà nói.
- Yeji à.
- Ừmmm?
- Em có muốn ra mắt bố mẹ Ryujin không?
- Có..gấp gáp quá không?
- Ryujin chỉ hỏi thế thôi. Tuỳ ý em, Ryujin theo em. Nếu giờ em chưa muốn thì để một thời gian nữa vậy.
- Ừm...
Im lặng.
Nghe tiếng thở đều của em, cô mới nhẹ nhả thả một nụ hôn lên môi em.
- Ngủ ngon, Ryujin yêu em.
Em chưa ngủ. Đang lạc trong đống suy nghĩ ngổn ngang của mình thì bị cô làm cho thức tỉnh. Nụ hôn kia khiến hai má của em đỏ lên. Rúc sâu trong lòng cô hơn mà nói lí nhí.
- Em cũng yêu Ryujin.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu mọt sách (RYEJI)
FanficTruyện mình cover chưa có sự cho phép của tác giả nên mình có thể xoá fic