4

921 69 5
                                    


Ryujin để bộ dang ướt nhẹp mùi sữa dâu đó mà bước vào nhà. Bố mẹ Shin thì đang ngồi uống trà và xem tivi thảnh thơi. Thấy con gái mình với bộ dạng thảm hại đó trở về mẹ cô liền hốt hoảng chạy lại.

- Ryujin? Con làm sao vậy?

- Con không sao. Bất cẩn nên bị sữa đổ lên người thôi.

Mẹ cô quan sát từ đầu đến chân cô. Chỗ nào cũng mùi dâu nồng nặc đến khó chịu. Nhưng từ đỉnh đầu cũng có sữa dính ở đó. Rõ ràng là bị ai đổ lên người.

- Con đừng dối mẹ. Ai bắt nạt con?

- Con lo đọc sách nên va trúng người ta. Lúc tan học người ta chỉ tới trả thù thôi.

Mẹ cô nghe xong thì quay qua nhìn ông Shin mà trách móc. Đấy! Thấy chưa. Cứ bắt con nó đọc sách cả ngày, giờ đọc sách cũng bị bắt nạt nữa.

Ông ấy thấy vợ mình đang nhìn mình thì liền bỏ tờ báo với cốc trà xuống.

- Không biết nói xin lỗi sao? Với lại, hôm nay về trễ 2 phút. Đi lại đây.

Ryujin khẽ thở dài vứt cái cặp xuống đất. Tính đi lại nằm lên ghế sofa. Cô biết thừa là bố định đánh cô rồi.

- Không được nằm lên sofa. Quỳ dưới sàn.

Có ông bố nào lại như vậy không? Con mình bị bắt nạt thì không lo, còn trách móc rằng do không xin lỗi. Đã vậy còn canh giờ con đi học về giờ nào. Trễ 2 phút liền bị lôi ra đánh.

- Hôm nay con đáng bị 5 roi. Từ nay về sau rút kinh nghiệm mà biết giờ về nghe chưa?

- Con chỉ muốn nói với bố một điều thôi. Con đã xin lỗi, và con không làm sai gì cả.

Ám chỉ rằng con không sai. Bố không thể trách con. Cơ mà ông làm gì hiểu. Ông ấy không nói gì thêm, liền cầm roi quất 5 lần lên lưng sau của cô. Thật mạnh, thật đau a.

Mẹ cô thì chẳng làm được gì ngoài việc lo lắng cho đứa con gái mới lớn của mình. Bà thật sự muốn ngăn ông ấy lại nhưng không thể. Bà sẽ bị vạ lây luôn cho coi, và ông ấy sẽ lại nổi giận hơn.

- 5 roi này là cho con nhớ. Con bị bắt nạt là do con sai, con không bao giờ đúng đâu. Đừng đụng vào người khác thì thôi. Lo mà học hành cho đàng hoàng đi. Bố mà thấy điểm trên trường bị tụt xuống thì đừng có nhìn mặt ông già này nữa.

Ryujin không kêu ca, không khóc, không phản kháng, không trả lời. Chỉ im lặng cầm cặp sách lên rồi trở về phòng mình. Đi lên nửa cầu thang thì người đàn ông đó lại lên tiếng.

- Tuần sau có cuộc thi học sinh giỏi môn Toán học của Seoul. Nhất định phải lấy giải nhất cho bố. Nếu không thì đừng hòng về cái nhà này.

- Dạ.

Cô chỉ đáp ngắn gọn rồi đi lên phòng mình. Sao bố cô luôn khắt khe chuyện học hành vậy chứ? Là muốn cái gì? Nói thật, cô học như vậy cũng đủ để tốt nghiệp đại học Seoul luôn rồi đấy. Suốt ngày chỉ nhồi thêm chữ vào đầu vậy mà. Rốt cuộc bố cô còn muốn gì nữa.

Nhưng cô đâu thể phản kháng lại được ông ấy. Chỉ biết im lặng và ngoan ngoãn làm theo thôi.

Ngồi trong bồn tắm, nhìn những hàng chữ chi chít trên màn hình kia, cô vừa thoa xà phòng lên tóc và khắp cơ thể rồi vừa đọc mấy hàng chữ đó. Là về toán học. Cô phải nạp hết vào trong đầu mình những con số lớn khủng khiếp và bài toán hóc búa của nó.

Lau cơ thể khô ráo sạch mùi sữa dâu rồi cô mới đi ra khỏi phòng tắm. Vừa đi vừa nhẩm lại những con số dài ngoằng đó. Đi lại bàn học rồi lại học, học và học. Đến giờ ăn tối lại cứ đem theo một cuốn sách toán ra để học. Mẹ cô thấy vậy mà cũng xót cho con mình. Một bữa ăn cô chỉ ăn đúng nửa chén cơm với cá, rau, thịt mỗi thứ gặp một chút. Ăn còn chưa được 3 phút là lại xin phép lên phòng để học. Nhìn cô càng ngày càng gầy đi, bà thật không bằng lòng. Ấy thế mà người đàn ông kia vẫn ăn ngon lành. Thật tức chết bà mà.

_____________

Sáng hôm sau, Ryujin quyết định hôm nay không đi xe nữa mà đi bộ. Để có thời gian đọc sách hơn. Trên tay là cuốn sách toán nâng cao. Một tay gấp đôi quyển vở lại, một tay cầm bút viết hàng chục con số lên trang sách. Nhìn thật sự muốn hoa cả mắt.

Chẳng mấy chốc cô đã tới trường. Trên đường lên lớp vẫn mải mê tính mấy bài toán hóc búa. Thế mà nãy giờ cô làm được hơn chục bài rồi.

Đi tới cửa lớp, vừa mở cửa bước vào thì từ trên đầu cô, một bao nước rơi xuống làm cả người cô ướt nhẹp hết. Cả cuốn sách toán học cũng bị ướt nữa. Ướt tất cả mọi thứ. Yeji thấy Ryujin ướt liền hả hê với trò đùa của mình. Đứng dậy tiến lại gần Ryujin.

-Shin Ryujin! Đi học mà quần áo ướt hết thế nào. Thật tội nghiệp, dơ bẩn! Cút về nhà làm khô người đi chứ.

Cô thở dài trong cuống họng. Kính bị giọt nước đọng lại, tóc dính hết cả vào gương mặt trông thật khó chịu. Cô chỉnh lại vài sợi tóc, tháo chiếc kính ra đưa xuống lau lau đi giọt nước đọng, vừa quay lên nhìn Yeji.

- Không cần về, tôi sẽ mặc đồ đồng phục thể dục. Cám ơn vì cho lời khuyên, tránh ra.

Mọi người không biết đâu. Cái thời khắc Ryujin không đeo kính và nhìn Yeji. Cái thời khắc đó làm em tự thốt ra trong đầu hai từ.

Thật đẹp!..

Ryujin đeo lại cặp kính cận của mình để che đi đôi mắt to tròn xinh đẹp đó. Cô đi lại phía tủ đựng đồ thể dục của bản thân. Lấy ra bộ đồ thể dục rồi rời đi tới nhà vệ sinh nữ.

Yeji nãy giờ vẫn đứng đơ một cục. Má thì lại hơi hồng hồng. Sau 5 giây sau mới hoàng hồn lắc đầu mạnh, vỗ vỗ hai cái má rồi trở về chỗ ngồi của mình.

Sao mình lại có thể khen tên mọt sách đó đẹp được chứ? Điên quá mà. Shin Ryujin! Hãy đợi đấy.


Cảm ơn mọi người đã đọc nhaa

Yêu mọt sách (RYEJI)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ