Đẩy cánh cửa phòng tắm ra, đập vào mắt anh là hình ảnh Jaehyun người dính đầy bọt xà phòng, đầu còn bọt của dầu gội, đang tựa lưng vào bồn tắm để ngủ. Nếu anh không vào, chắc cậu sẽ để nguyên như vậy mà ngủ tới sáng.
Anh lấy vòi nước, rửa trôi hết số bọt còn dính trên đầu và người cậu. Dù là Jaehyun ngầu lòi lúc tỉnh táo hay Jaehyun ngốc nghếch, ồn ào lúc say xỉn, thì Jaehyun vẫn là Jaehyun mà thôi. Nhìn thân hình dần lộ ra sau lớp bọt của cậu, anh xấu hổ đỏ cả mặt. Nhưng biết sao giờ, nếu để như vậy thì cậu sẽ bị ốm mất. Anh như vậy là đang làm việc tốt chứ không có ý nhìn ngắm cơ thể người ta đâu.
Sau khi giúp cậu làm sạch cơ thể, anh lấy một chiếc khăn to, giúp cậu lau khô người. Cả chỗ cần lau và chỗ cần nhưng rất ngại để lau, anh đều giúp cậu làm khô cả. May là chỉ mới một lần, chứ thêm mấy lần nữa anh chắc anh bị bệnh về tim mất. Cầm khăn giúp cậu làm khô cơ thể mà tim anh cứ đập bịch bịch, mặt đỏ hơn quả gấc, anh sợ cậu thức giấc giữa chừng, cậu sẽ nghĩ rằng anh đang có ý đồ xấu xa. Bởi vậy anh vừa làm vừa lo, nhưng thứ khiến tim anh mất kiểm soát chính là các khối cơ săn chắc và đường nét trên cơ thể cậu. Đến những chỗ nhạy cảm, anh vừa lau vừa lấy tay che mắt, chỉ chừa một khe hở nhỏ đủ để thấy tay mình đang làm gì.
Rồi anh dìu cậu vào giường, lấy cái áo to nhất của mình mặc vào cho cậu, nhưng trông vẫn hơi chật. Mặc áo xong thì đến mặc quần, khâu này là ngại nhất. Trái tim Taeyong chưa bao giờ loạn nhịp như lúc này. Hay là nhờ Haechan lên giúp. Nhưng mà thằng bé đó có trí tưởng tượng phong phú lắm, nhưng kệ, thà nhờ nó còn hơn mình tự làm.
Anh mở cửa đi ra rồi đứng từ trên tầng mà gọi Haechan
"Gấu lên đây anh nhờ cái."
"Nhờ việc gì vậy anh ?"
"Thì cứ lên đây là biết."
Nói xong, anh đóng cửa phòng, rồi kéo cậu lại nằm ngay thẳng trên giường, lấy chăn che phần người dưới cho cậu, chuẩn bị cả máy sấy để sấy cái đầu còn ướt choẹt của Jaehyun. Từ phía cầu thang có thể nghe rõ tiếng bước chân của Haechan. Haechan lên đến nơi, hé mở cửa phòng, lén nhìn bên trong rồi nhanh tay đóng cửa lại, nó còn khóa luôn cửa từ bên ngoài. Anh biết chuyến này xong rồi, anh thử nắm lấy tay cửa mà giật, nhưng cánh cửa vẫn không có chút động tĩnh. Ca này coi như bỏ rồi. Chuyện gì cũng phải tới tay anh. Anh đành mắt nhắm mắt mở mặc quần cho cậu. Hoàn thành xong việc mặc quần áo, anh thở phào, anh nghĩ mình tổn thọ 10 năm mất.
Rồi anh đỡ người cậu dậy, để người cậu tựa vào người mình, đầu cậu dựa vào ngực mình, sấy tóc cho cậu. Jaehyun mà còn thức, chắc chắn sẽ nghe được tiếng tim anh đang đập rộn ràng thế nào, nhưng cậu lại ngủ mất rồi, cậu ngủ say như chết.
Tóc tai cũng khô cả, giờ chỉ có việc nằm ngủ nữa là xong. Anh thầm chửi nhóc Haechan vì dám chơi anh, hôm trước nghe tin Doyoung muốn đến đây qua đêm vì làm về khuya mà quên không đưa chìa khóa nhà, nó liền lấy toàn bộ chăn ga gối đệm dự trữ trong phòng anh đi giấu. Rồi mượn lí do là nhà chỉ có mỗi hai cái giường, không tiện cho Doyoung ngủ nhờ mà đuổi khéo cậu. Taeyong ngao ngán với thằng em, nhưng cũng đành chịu. Phàm là những đứa to mồm thì dù nó nói gì cũng không ai cãi lại được.
Cửa cũng bị khóa luôn rồi, trong phòng chỉ có một cái giường và một Jaehyun đang nằm đó. Dù sao cũng nằm ngủ với nhau mấy lần rồi, nằm thêm lần này nữa thì cũng có sao. Nhưng nhìn Jaehyun đang nằm ngủ ngoan ngoãn trên giường, anh bỗng thấy việc mình ngủ cạnh cậu giống như mấy cô nữ phản diện trong phim đang tận dụng cơ hội nằm cùng nam chính để làm điều xấu. Nghĩ bậy, nghĩ bậy rồi. Anh lắc đầu, gạt phăng mọi suy nghĩ rối ren trong đầu mình, rồi lấy cái gối ôm làm tường chắn, che giữa anh và cậu. Phải làm vậy thì anh mới có thể ngủ được. Chứ nhìn mặt cậu sát ngay mình, anh không ngủ được. Cũng không hiểu sao mà mấy lần trước anh lại ngủ ngon được như vậy nữa. Trằn trọc đến gần sáng, anh mới chợp được mắt.
Jaehyun luôn là người tỉnh dậy trước, nghe tiếng chuông điện thoại từ máy Taeyong, cậu nhanh tay bấm tắt đi. Chuông điện thoại lại kêu thêm mấy lần nữa, cậu liền cầm máy lên rồi nghe cuộc gọi.
"Alo anh Taeyong à. Hôm qua anh về đến nhà an toàn chứ. Nhà anh có việc gì quan trọng lắm sao ạ. Anh về giữa chừng như vậy khiến em lo lắm."
"Ừ, ai đây ?"
"Ơ không phải giọng anh Taeyong, tôi nhầm máy à ?'
"Không, gọi đúng số rồi. Đây là máy của Taeyong, anh là ai đấy ?"
"Tôi là Kin Doyoung. Cậu là ai và tại sao cậu lại nghe máy của anh Taeyong ?"
"Ồ, hỏi hay, đã ngủ với nhau rồi thì cầm máy của nhau có gì là lạ. Anh Taeyong đang nằm cạnh tôi và ngủ rất ngon. Anh đừng có gọi làm phiền. Ồn chết đi được, mới sáng ra. Thôi tắt máy !"
Nói rồi cậu chặn luôn số của Doyoung, rồi tiếp tục ôm Taeyong ngủ. Cái gối ôm chắn giữa đã nằm chỏng queo ở dưới sàn từ lúc nào. Cậu đợi Taeyong dậy để nhìn xem anh sẽ phản ứng thế nào.
Taeyong vừa mở mắt ra, muốn làm động tác ưỡn người, vươn tay thì phát hiện ra cậu đang ôm mình chật cứng. Quay sang liền thấy vẻ mặt tươi cười hạnh phúc cộng thêm hai cái má lúm đồng tiền rạng rỡ của cậu, anh muốn đẩy ra, nhưng nhìn yêu quá nên không nỡ. Cho cậu ôm thêm một chút rồi mới gỡ tay cậu ra khỏi người.
"Em tỉnh rồi thì vào nhà tắm lấy đồ rồi chuẩn bị mà đi về."
"Ơ, không cho em ăn sáng cùng à ? Người ta chưa có miếng gì vào bụng nên đói lắm. Ngủ cùng em xong rồi thì anh tính vứt bỏ em đi như vậy sao ?"
"Này, nói bậy cái gì đấy. Muốn ăn sáng thì ăn sáng, xuống bếp phụ anh chuẩn bị đồ ăn. "
Rồi anh búng một cái vào trán cậu.
"Cho chừa cái tội nói bậy".
Jaehyun cùng Taeyong xuống tầng ăn sáng, nhóc Haechan đã dậy trước, ăn vận đẹp đẽ đi chơi với Mark. Đang ăn giữa chừng thì có tiếng gõ cửa. Anh ra mở cửa, liền thấy Doyoung đang đứng đợi trước nhà mình...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi yêu em âm thầm, không hi vọng - Jaeyong
FanfictionCó những thứ chỉ khi mất đi, ta mới biết trân trọng. Từ Taeyong, Jaehyun đã nhận ra điều quan trọng bấy lâu nay mà mình đánh mất.