Bị Jaehyun ép buộc đi cùng, anh đành cam chịu ngồi yên cùng cậu trên xe. Có điều, anh luôn cảm thấy có người nhìn chằm chằm mình nãy giờ. Nhưng khi anh quanh đầu sang thì người đó cũng quanh đầu sang phía khác. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, lại có cảm giác người kia đang nhìn mình.
Đúng thật là nãy giờ Jaehyun nhìn anh, cậu không hiểu sao mình lại làm vậy. Và càng không hiểu được lý do về những hành động của mình.
Nếu nói về việc đi vào gay bar, thì là do công việc. Mấy đối tác của cậu rất thích ra vào nơi này, hôm nay vì muốn thiết lập quan hệ tốt với họ nên cậu mới đồng ý đi cùng. Vốn quan hệ của công ty cậu với mấy người này không được tốt, nên lần này phải nhún nhường để xoa dịu mối quan hệ căng thẳng này.Lần đầu tiên vào gay bar, cậu cảm thấy khá sốc, nhìn các vũ công nhảy múa ở trên sân khấu, cậu cảm thấy... Có chút khó chịu và phản cảm về cách họ ăn mặc và nhảy múa. Vì vậy cậu quay người lại với phía sân khấu, chỉ tập trung ăn vài món nhậu với uống rượu. Nhưng khi Taeyong xuất hiện thì khác, tiếng hò reo của đám đông đã kéo được sự chú ý của Jaehyun lên người đứng trên sân khấu. Nhìn hình dáng của anh, nhìn từng chuyển động của anh, cậu làm sao mà quên được.
Cậu không bao giờ quên hình bóng ấy, hình bóng của người mà cậu đã từng cứu, từng ngủ cạnh. Và là hình bóng của người đã luôn âm thầm theo dõi cậu gần một năm trời của những năm cấp ba. Tuy không thể hiện ra ngoài, nhưng cậu biết anh luôn đi theo mình, quan sát từng hành động của mình. Cậu lúc ấy không thể hiểu nổi, cậu còn cho rằng anh đã phát hiện ra gia thế của mình, và muốn bám theo để tìm điểm yếu của cậu mà lợi dụng. Nhưng lần gặp gỡ vào đêm hôm ấy đã khiến cậu thay đổi suy nghĩ của mình, nhìn anh nằm trong vòng tay mình, cậu không hiểu sao, trong lòng cảm thấy có gì đó đang cuộn dâng, như từng đợt sóng vỗ vào lòng...
Nhưng cậu cũng nhanh chóng quên đi cảm giác ấy. Cậu cho rằng chuyện tình cảm nam nam là không thể chấp nhận. Bởi vậy, để nhanh chóng xóa bỏ những thứ cảm xúc kì lạ trong lòng mình, cậu đã hẹn hò cùng với một đàn chị khóa trên. Nói là hẹn hò, nhưng cũng không hẳn, khi bên cô ấy, cậu không cảm nhận được cảm giác yên bình hay ấm áp, tim cũng không rạo rực khi cả hai vô tình chạm vào người nhau. Thực ra không chỉ với cô ấy, mà với những cô gái khác, cậu cũng không có cảm giác gì. Chỉ đơn giản là hẹn hò để có thêm trải nghiệm mà thôi.
Cậu đã quen với việc luôn có ánh nhìn của anh dõi theo, nên khi thấy anh né tránh mình, cậu không khỏi cảm thấy khó chịu và thắc mắc. Cậu luôn muốn tìm anh để hỏi cho ra nhẽ, nhưng nghĩ lại, mình cũng đâu có tư cách gì để làm vậy. Nên cậu đã giữ những ấm ức đó trong lòng cho đến khi nghe được những lời lan truyền về chuyện của anh. Cậu rất tức giận. Cậu muốn tìm cho bằng được đứa khốn nào đã lan truyền cái tin này. Cậu đi khắp nơi để tìm bọn biến thái hôm đó, nhưng chúng biệt tích, cậu muốn hỏi lũ bạn xem tin đó từ đâu ra, nhưng lại sợ mang tiếng là tò mò, lắm chuyện nên đã không hỏi. Cho đến khi cậu nghe tin anh đã bỏ học...
Cậu nghỉ ngang buổi học, cậu chạy đến lớp của Jeno, rồi đến trường của Haechan để hỏi địa chỉ nhà anh. Nhưng lúc cậu đến, thì anh đã không còn ở đây nữa. Chỉ còn một ngôi nhà nhỏ trống vắng, hiu quạnh mà thôi. Cậu mang trong mình những nuối tiếc mà đi về. Có những đêm nằm trên giường mình, cậu lại nhớ đến anh. Cậu chợt nghĩ, nếu lúc đấy mình đứng ra bảo vệ anh, nếu mình đánh cho tên khốn đã lan truyền tin đồn đó một trận thì liệu anh có bỏ học nữa hay không, liệu anh có còn chuyển đi hay không. Cậu biết vào tình cảnh lúc ấy, chỉ có cậu mới bảo vệ được anh, nhưng cậu đã không làm vậy, cậu hèn nhát và sĩ diện. Và giờ thì cậu đã không còn gặp được anh nữa rồi. Mắt không có bụi nhưng không hiểu sao nước mắt cứ tuôn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi yêu em âm thầm, không hi vọng - Jaeyong
FanficCó những thứ chỉ khi mất đi, ta mới biết trân trọng. Từ Taeyong, Jaehyun đã nhận ra điều quan trọng bấy lâu nay mà mình đánh mất.