Đã hơn một tuần từ ngày chia tay Doyoung, và tròn một tháng Jaehyun không xuất hiện trước mặt anh. Anh cứ ngẩn ngơ, tâm hồn treo vất vưởng, làm gì cũng không đến nơi đến chốn. Có lần pha coffee cho khách, không để ý mà làm đổ nước sôi, bỏng cả tay.
Hôm nay cũng vậy, thấy anh suốt ngày thơ thẩn như vậy, chủ quán Taeil cũng lo lắm. Nhưng hỏi thì anh lại không nói gì. Anh trông mệt mỏi và thiếu sức sống, Taeil cho phép anh nghỉ sớm hơn mọi ngày, đến trưa là anh được về rồi, không cần chờ đến chiều tối mới tan ca.
Trời mưa mà anh không mang theo ô, cứ vậy mà đầu trần dầm mưa về đến nhà. Nhóc Haechan đang nấu ăn trong bếp, nhìn thấy bộ dạng của anh thì hoảng hốt lắm. Nhưng anh không để ý, cứ thế lao vào phòng nằm. Haechan nói mãi anh mới chịu dậy tắm rửa, thay đồ. Nhưng vẫn không chịu ăn uống gì. Haechan lo lắng lắm. Đến tối thì anh lên cơn sốt, nhóc Gấu hết vắt khăn rồi lại thay nước, một lúc sau anh đỡ sốt, nó mới lén đi xuống tầng, đi vào phòng mình lấy điện thoại ra gọi cho Mark.
"Mắc à. Từ hôm đó đến giờ anh tớ hồn cứ treo trên mây, cả ngày không chịu ăn uống gì, lúc trưa còn đội mưa về, giờ lên cơn sốt cao lắm. Cậu nói lại với anh Jaehyun giùm tớ với, cũng hơn một tháng rồi đó".
"Để tớ nói lại với ảnh."
"Tí mà Jaehyun đến nhà nhóc thì nhóc đến đây chơi với bọn anh nhé. Có cái này hay lắm muốn cho nhóc và thằng Mắc xem cùng. Bao hay, bao vui luôn". - Yuta và Johnny đang ngồi cạnh Mark, nghe thấy hai đứa nói chuyện với nhau thì cũng nói chen vào.
"Để em xem anh Jaehyun có đến không đã..."
"Anh đến liền, em cũng chuẩn bị dần đi. Nhớ đừng để anh Taeyong thức giấc đấy." - Jaehyun vốn đang ngồi cùng đám Yuta và Mark, nghe chuyện thì vội vàng thay đồ đi đến nhà Taeyong.
Nhìn bóng lưng cậu khuất dần, Yuta mới chép miệng nói:
"Đấy đấy, hôm trước còn mạnh miệng lắm cơ. Nào là chơi mềm không được thì chơi cứng. Rồi còn làm vẻ không xuất hiện trước mặt nhau, giờ thì xem xem..."
"Thằng bé Jaehyun chỉ được cái nói là giỏi thôi ông. Bảo là sẽ không xuất hiện để Taeyong nhớ mình. Được vài bữa thì nó lại lén về gặp Taeyong đấy. May hôm đấy chạy nhanh không là bị người ta bắt được rồi. Làm ăn chả đến nơi đến chốn." - Johnny cũng tham gia vào cuộc nói chuyện bóc phốt Jaehyun.
"Nó nhớ lắm mà cứ làm vẻ đấy. Chắc sợ tụi mình cười cho chứ gì. Nó mà sợ vậy thì sai rồi. Vì không cần đến chuyện này tụi mình mới cười nó. Trước giờ cũng toàn bị tụi mình cười cho vào mặt đấy thôi."
"Mà nhắc đến vụ cười, tôi lại nhớ đến cái video bữa Jaehyun say. Đúng là xem không chán ông à. Tí nhóc Gấu đến, phải phát lên tivi cho cả thằng Mắc và Gấu xem mới được. Anh em với nhau cả mà, có cái gì hay cũng phải chia sẻ cho nhau cùng biết chứ".
Johnny và Yuta nhìn nhau cười đầy mờ ám.
Đợi Jaehyun tới nơi, Haechan cũng sửa soạn xong xuôi để đến nhà Mark. Haechan đến nơi thì đã thấy Yuta và Johnny bày ra đầy đủ các món ăn và cả bánh kẹo.... Thấy cậu đến liền lôi vào, bảo cậu cùng ngồi xuống ăn rồi bắt đầu chiếu video của Jaehyun lên tivi cho cả mấy anh em cùng xem. Ai nấy đều cười như được mùa. Haechan đang ăn còn suýt bị sặc. Mark thì cười không ngấp miệng. Anh em với nhau cũng lâu năm, giúp nhau thì cũng có nhưng giỏi nhất vẫn là làm bêu xấu nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi yêu em âm thầm, không hi vọng - Jaeyong
FanficCó những thứ chỉ khi mất đi, ta mới biết trân trọng. Từ Taeyong, Jaehyun đã nhận ra điều quan trọng bấy lâu nay mà mình đánh mất.