Thấy Jaehyun sắp tỉnh dậy, anh nhắm mắt, vờ ngủ. Jaehyun dậy trước. Cậu đi xuống tầng, gọi mấy đứa em cùng dậy, sau đó bắt đầu vệ sinh cá nhân, chuẩn bị mấy món ăn sáng. Taeyong tuy rất hạnh phúc khi nghĩ đến việc được ăn sáng ở nhà crush, nhưng anh không thể làm phiền cậu mãi được, nên anh quyết định xin phép ra về. Anh cảm ơn rối rít cậu, hứa sẽ trả ơn"Cảm ơn em rất nhiều. Nếu không có em thì anh chắc... Thực sự cảm ơn em đã cứu anh, anh nhất định sẽ báo đáp em."
"Không có gì đâu anh, nhưng ít nhất thì anh cũng nên ở lại để ăn sáng cùng bọn em đã chứ."
"À, cảm ơn em, nhưng mà hôm nay người họ hàng của anh từ xa về thăm, anh nên về nhà chuẩn bị đón tiếp. Nếu có dịp, nhất định anh sẽ ở lại ăn cùng. Cảm ơn em nhé, cảm ơn cả Jeno và Mark vì đã chăm sóc cho Haechan nhé."
"Không có gì đâu ạ, vậy tạm biệt anh."
"Tạm biệt các em."
Vốn chẳng có người họ hàng nào ở đây cả. Họ hàng anh từ hồi bố mẹ mất, cũng chẳng bao giờ thấy xuất hiện nữa. Mấy năm trước, bé Haechan ra đời được mấy tháng thì bố mẹ mất trong một vụ tai nạn xe, nhờ tiền bảo hiểm của bố mẹ để lại mà hai anh em còn có cái ăn qua ngày, nhưng cũng không được bao lâu. Taeyong quyết định đi làm thêm, anh làm phục vụ ở một quán cà phê gần trường. Nhờ làm thêm, anh cũng tích góp được một ít tiền gọi là, đủ để sắm sửa cho Haechan sắp lên lớp một, còn anh thì không dám mơ đến việc học đại học. Có lẽ thi tốt nghiệp xong, anh sẽ kiếm thêm việc rồi làm, chỉ mỗi bán cà phê không đủ để nuôi hai anh em...
Mấy ngày sau khi xảy ra chuyện, Taeyong tuy vẫn sợ hãi, nhưng nghĩ mình là trụ cột gia đình, nên vẫn duy trì việc vừa học vừa làm thêm, đặc biệt không để Haechan phải chờ mình đến đón. Anh thà xin phép về sớm một chút còn hơn để em đợi. Cũng từ hôm đó, mỗi lần anh đến đón, đều thấy Mark và Jeno đang đứng cùng Haechan, cả ba đứa hớn hở vẫy tay anh. Có thêm hai đứa nhóc bảo vệ Haechan, anh cũng yên tâm phần nào.
Việc ở trường vẫn diễn ra như vậy, chỉ là, anh có chút buồn. Jaehyun vốn là người trong lòng của Taeyong, nhưng anh chưa bao giờ dám thổ lộ điều đó. Chỉ đứng nhìn từ xa cảnh Jaehyun cười đùa, hạnh phúc bên mấy cô gái khác. Chỉ là trong một thời gian ngắn thôi, khi được Jaehyun cứu và chở che, anh đã hi vọng về một tương lai tươi đẹp của hai người. Nhưng sự thật đã cho anh một gáo nước lạnh. Jaehyun là trai thẳng và cậu vốn chỉ xem anh như là một tiền bối, người cần giúp đỡ, không hơn không kém. Cậu luôn là mẫu người lý tưởng, chàng trai trong mơ của bao cô gái. Biết được điều đó, cậu cũng tận hưởng hết mình, hẹn hò, qua lại với rất nhiều cô gái. Dù biết vậy nhưng Taeyong vẫn không thể xóa được hình bóng cậu trong tim mình.
Thời gian trôi nhanh, thấm thoát đã qua một học kì, mấy ngày tới là ngày lễ tình nhân, cũng là ngày sinh nhật của Jaehyun. Anh cũng hồi hộp, muốn tặng cho cậu cái gì đó. Bản thân anh muốn tặng với tư cách là một người yêu mến cậu, nhưng anh không đủ can đảm để nói ra, nên có lẽ là nói rằng đây là món quà cảm ơn cậu vì lần trước.
Tan trường, anh đón Haechan về, dặn em ở nhà cẩn thận rồi thay đồ, đến ngay quán cà phê để làm việc, đến 9h tối thì tan ca. Anh đi vào siêu thị mua một ít đồ, tiện thể mua luôn những thứ cần thiết để làm một vài món bánh và cả chocolate. Anh háo hức khi nghĩ đến việc mình sẽ tặng nó cho Jaehyun, nghĩ tới đó thôi, mọi mệt mỏi của ngày hôm nay như tan biến.
Món bánh và chocolate tặng Jaehyun, anh đã thử bao nhiêu lần mới thành công. Đêm trước ngày Valentine, anh hồi hộp, bồn chồn, trằn trọc, lăn qua lăn lại trên giường...Ngày ấy cũng đến, anh đến trường, vừa vào cổng trường đã thấy cảnh bao cô gái chen chúc nhau tặng quà Jaehyun. Anh định đợi đến khi tan học tặng cũng được. Nhưng đó là một quyết định sai lầm của anh. Giá mà anh tặng sớm hơn thì có lẽ anh sẽ không phải chứng kiến những điều không nên thấy.
Tan trường, anh đứng đợi cậu ở cổng trường, nhưng đợi mãi chưa thấy cậu ra. Anh quyết định đi vào tìm. Anh đứng lặng người khi thấy cảnh cô hoa khôi của khối mình đang tặng chocolate cho Jaehyun và tỏ tình cậu, cậu nhận móm quà, rồi cô ấy lao vào ôm cậu. Hai người ôm nhau say sưa, cậu còn hôn lên mái tóc của cô ấy. Đó cũng là lúc mà trái tim anh tan vỡ, nhìn gói quà trong tay, anh đau đớn, buồn bã đi về. Anh không định vứt nó đi, vì dù sao cũng là công sức, tiền của mình bỏ ra. Có lẽ, mang về cho mình và Haechan ăn cũng được. Anh cứ vậy mang theo tâm trạng nặng trĩu về nhà. Về đến nhà, thấy Haechan đang ăn nhồm nhoàm chocolate, thằng bé đang cầm trên tay cả một bọc chocolate to đùng. Anh hỏi ra mới biết là nhóc Mark đã tặng cậu. Thằng bé này đúng là, còn nhỏ mà đã tâm cơ như vậy rồi. Thế này thì sau này, em trai anh còn dám yêu ai khác ngoài nhóc nữa. Anh bật cười vì nghĩ đến tình yêu chích bông của đôi trẻ. Nhưng nghĩ đến bản thân lại rơm rớm buồn, anh quyết tâm xóa bỏ tình cảm đối với cậu
Lúc ở trường, anh cũng không nhìn về hướng của cậu nữa, không dõi theo cậu nữa. Hôm vô tình gặp ở canteen của trường, anh cũng cúi chào cậu rồi nhanh chóng rời đi, để lại cậu đứng ngơ, vẫn chưa kịp nói gì mà anh rời đi rồi.
Những tưởng ngày tháng sau này sẽ yên ổn, không ngờ rằng việc Taeyong bị xâm hại bởi bọn côn đồ, không biết bằng cách nào lại bị tung ra. Anh cũng không rõ thế nào, chỉ biết rằng hôm ấy đến trường, bao con mắt nhìn chằm chặp, bao lời qua tiếng lại đều hướng về anh. Người ta bàn tán về anh bằng những lời lẽ không hay, có phần thô tục. Anh muốn bỏ nó qua, cố gắng đi học để tốt nghiệp. Nhưng bọn học sinh ở trường ngày càng quá quắt, chúng không chỉ nói thôi, chúng còn vẽ bậy lên bàn anh, xịt cả lốp xe anh. Một thời gian dài như vậy, lúc đến trường, mặt anh cũng đã không thể cúi thấp hơn nữa, tai cũng không thể giả điếc, mắt giả mù nữa, anh quyết định bỏ học. Anh cũng rời khỏi đây, anh cùng Haechan sẽ đến nơi mà bố mẹ anh hồi xưa từng làm việc, ở đó còn có cái nhà cũ mà bố mẹ anh ở, bán cũng chưa ai mua, hiện vẫn thuộc sở hữu của anh. Anh muốn lên thành phố, rời xa nơi này, anh chịu đủ rồi.
Rồi anh bỏ học, anh làm đơn xin chuyển trường cho Haechan, thằng bé nghe tin phải chuyển đi thì khóc tru tréo, anh dỗ mãi, nó mới thôi. Nhưng thằng bé bảo, trước khi đi, phải gặp anh Jeno, gặp Mark và Jaehyun đã thì nó mới chịu. Mark và Jeno thì có thể gặp ở trường mẫu giáo, lúc ra về Jeno đến đón Mark, còn Jaehyun thì...
Ngày cuối cùng học ở lớp mầm non, Haechan buồn rầu nhìn Mark, Mark cũng bin rịn, cậu bé muốn khóc lắm, nhưng sợ bạn buồn nên nén khóc, hai đứa ôm chặt nhau mãi cho đến khi Jeno đến, Taeyong và Haechan nói lời tạm biệt, thằng bé nghe tin hai anh em chuyển đi thì buồn lắm, nhưng cũng tôn trọng quyết định của Taeyong... Hai bên tạm biệt nhau, trước lúc đi còn nói lời hẹn, nhưng Taeyong cũng không chắc có thể gặp lại được không. Còn người cuối cùng nữa, Haechan muốn được gặp Jaehyun. Jaehyun thì khó gặp lắm, Taeyong cũng đành dùng lời thật khéo để dỗ thằng bé. Rồi cuối cùng, thằng bé bảo có thể không gặp mặt nói chuyện, nhưng nhìn anh lần cuối cũng được. Jaehyun nhiều lần đi đón Mark nên Haechan cũng đã gặp nhiều, Jaehyun lần nào đến cũng đưa bánh kẹo cho cả hai đứa bé ăn. Nên Haechan quý người anh này lắm.
Dắt em đi trên đường phố, qua lời của Jeno thì Jaehyun đang học nhóm ở một quán cà phê ở gần khu này. Hai anh em, một lớn một nhỏ dắt tay nhau. Đi qua quán cà phê nọ, anh thấy cô hoa khôi hôm trước đang đút từng thìa bánh cho Jaehyun ăn, hai người cùng ăn, cùng nói chuyện rất vui vẻ. Haechan nhìn thấy Jaehyun thì muốn chạy tới, nhưng Taeyong đã kịp ngăn bé lại. Cậu bế bé lên tay, đứng nhìn Jaehyun lần cuối, thầm nói lời tạm biệt rồi rời đi.
Ngày mai, hai anh em thu dọn hành lí, lên chuyến tàu đến thành phố mới..
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi yêu em âm thầm, không hi vọng - Jaeyong
FanficCó những thứ chỉ khi mất đi, ta mới biết trân trọng. Từ Taeyong, Jaehyun đã nhận ra điều quan trọng bấy lâu nay mà mình đánh mất.