Vừa thấy Doyoung, anh liền có cảm giác như mình đang vụng trộm thì bị bắt gặp, anh phải nghĩ cách làm sao để cậu nhanh chóng rời đi, nếu như Doyoung vào nhà thấy Jaehyun đang ở đây có thể Doyoung sẽ hiểu nhầm.
Doyoung thấy anh thì liền chạy tới cầm lấy tay anh.
"Anh, sao lúc nãy em gọi anh không nghe máy mà lại để người khác nghe máy vậy. Có chuyện gì xảy ra sao anh ? Mà sao em không gọi được cho anh nữa ?"
Câu hỏi dồn dập khiến anh không kịp trả lời.
"À,.. Đấy là thằng bạn của anh ấy mà. Nó say nên anh cho nó đến ngủ nhờ. Không có chuyện gì đâu em đừng lo. Mà giờ này đáng lẽ em phải có mặt ở bệnh viện rồi chứ."
Anh cố gắng chuyển chủ đề và nhanh chóng mời Doyoung dời đi để tránh việc Doyoung và Jaehyun gặp mặt nhau. Nhưng anh đã không ngờ rằng Jaehyun lại chủ động đi ra để gặp Doyoung.
"Thằng bạn nào vậy anh".
Jaehyun từ trong nhà bước ra hỏi."Chào anh, tôi là Jung Jaehyun. Anh là ai và không biết mới sáng sớm đã đến đây tìm Taeyong của tôi có việc gì."
"Chào cậu, tôi là Kim Doyoung. Mà Taeyong của tôi sao ?"
"Ăn ngủ với nhau rồi thì không phải là của tôi thì là của anh à ?"
"Em vào nhà đi, nói bậy cái gì đấy !" - Taeyong vừa đẩy cậu vào vừa ra hiệu bảo cậu im lặng.
"Nói bậy cái gì đâu, thật mà. Mới sáng sớm đến làm phiền người ta, anh phải để em làm cho rõ việc này."
Nghe đến Kim Doyoung là cậu biết ngay kẻ lúc sáng gọi điện, và cũng là người mà Taeyong đang quen. Bởi vậy trước mặt người này, cậu không thể nào chịu thua được, phải thể hiện cho anh ta biết ai mới là người có được Taeyong.
Taeyong thấy tình thế hiện tại hết sức rối ren, không cản được Jaehyun liền nhanh chóng xin lỗi Doyoung rồi mời cậu về trước.
"Doyoung, anh xin lỗi. Em có thể để anh giải quyết chuyện với cậu kia đã, rồi chúng ta gặp mặt lúc sau được không ?"
Doyoung lúc này cũng đã không thể kiềm nén giận trên khuôn mặt. Nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, điềm đạm trả lời anh rồi xin phép về.
Sau khi Doyoung đã rời đi, anh mới kéo tay Jaehyun, đưa cậu vào bàn ăn để xử lí.
"Sao em lại nói những lời đó với Doyoung. Em có biết làm vậy sẽ khiến cậu ấy hiểu nhầm chúng ta không. Mà em tự ý nghe điện thoại của anh sao. Ai cho em cái quyền đấy. "
"Em thích thì em làm. Em chẳng nói gì sai cả. Taeyong là của em thì em bảo là của em. Chẳng có hiểu nhầm nào ở đây hết."
"Anh chưa bao giờ là của em và sẽ không bao giờ là của em. Anh sẽ không yêu em đâu Jung Jaehyun".
"Anh đang thách thức em đấy sao Taeyong. Em không có nhiều sự kiên nhẫn đâu. Nếu như anh đã không ưa mềm thì em phải chơi cứng anh mới chịu."
Rồi cậu kéo bàn tay Taeyong. Đặt lên ngực trái của mình.
"Cảm nhận nhịp đập của trái tim em đi Taeyong. Nhịp đập này đã trở nên hỗn loạn vì anh đấy. Và cảm nhận cả nụ hôn này nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi yêu em âm thầm, không hi vọng - Jaeyong
FanficCó những thứ chỉ khi mất đi, ta mới biết trân trọng. Từ Taeyong, Jaehyun đã nhận ra điều quan trọng bấy lâu nay mà mình đánh mất.