"Anh nói thêm lần nữa được không ?"
"Anh yêu em, Jaehyun".
"Em cũng yêu anh nhiều nhiều."
Cậu kéo anh vào một nụ hôn sâu. Cái mỏ đáng ghét này phải hun cho chừa mới được. Hôn mãi mà chưa thấy có dấu hiệu dừng, anh sắp ngạt thở luôn rồi, liền vỗ vào người cậu, ra hiệu dừng lại.
"Em đúng là... Không biết điểm dừng. Không ý tứ gì cả. Người ta suýt thì ngủm củ tỏi vì hun rồi đấy."
"Biết làm sao được, tại anh đấy. Anh làm em yêu anh quá, không nhịn nổi."
"Hứ, lí do lí trấu hay quá cơ".
"Thế giờ yêu em rồi thì đồng ý làm người yêu em nhé."
"Cái đấy... Còn phải suy nghĩ tí đã."
Sao có thể dễ dãi như vậy được. Anh phải làm giá chứ. Nói làm người yêu là làm nhanh vậy luôn à. Taeyong có giá lắm, dễ gì.
"Vậy tạm thời ta xa nhau để anh có thời gian suy nghĩ nhé."
"Ồi, không được !"
"Vậy thế nào thì mới được ?"
"Thì.."
Anh ngập ngừng, ấp úng. Thực ra chỉ muốn tỏ vẻ thế thôi chứ anh muốn đồng ý lắm rồi.
"Taeyong đồng ý làm người yêu em nhé".
"Anh đồng ý"
"Taeyong ở bên cạnh em nhé."
"Đồng ý".
"Taeyong là của em nhé !"
"Đồng ý luôn !"
"Thế mình cưới nhau nhé !"
"Này, đúng là đồ cơ hội mà, mới làm người yêu được vài giây mà đã đòi cưới rồi à. Em đi bằng tên lửa hay sao ?"
"Làm người yêu lỡ đến lúc anh chán, anh chia tay em, em buồn."
"Kết hôn rồi mà không thể ở với nhau nữa thì vẫn có thể ly hôn mà."
"Thì cũng đúng. Nhưng mà anh nói thế là sao ? Anh định ly hôn với em á ?"
"Đã kết hôn đâu mà đòi ly với chả cốc chén. Mà đã là người yêu rồi thì phải cho ra dáng người yêu chứ nhỉ. Taeyong đói rồi. Người yêu Taeyong có biết nên làm gì không ?"
"Em đưa Taeyong đi ăn. Mà... Muốn ăn món chính hay món tráng miệng trước ?"
"Thì đến quán đã rồi hẵng tính".
"Ai lại làm chuyện đấy ở quán".
Cậu vừa nói vừa nhướn mày nhìn anh, ánh mắt đầy gian xảo. Anh liền hiểu ra cái gọi là "đi ăn" mà cậu nói không giống với cái mà anh nói tới. Cái tên đen tối này...
"Này đừng có nghĩ bậy. Anh là chưa ăn gì và muốn đi ăn thật. Người ta không có nhu cầu...ấy đâu nhá."
"Ấy là gì. Em đã nói gì đâu. Á, Taeyong nghĩ gì đấy. Bắt quả tang Taeyong nghĩ bậy bạ nha. Taeyong dê quá."
Cái tên điên này. Anh phải dỗi một trận cho chừa mới được. Nghĩ là làm. Anh đẩy cậu ra rồi quay đuýt bỏ đi. Cậu thấy anh giận thì liền chạy theo dỗ dành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi yêu em âm thầm, không hi vọng - Jaeyong
Fiksi PenggemarCó những thứ chỉ khi mất đi, ta mới biết trân trọng. Từ Taeyong, Jaehyun đã nhận ra điều quan trọng bấy lâu nay mà mình đánh mất.