Thấm thoát đã hơn một năm kể từ ngày cưới của hai người.
Hôm nay, nhân ngày đẹp trời và không có việc gì để làm, Taeyong quyết định dọn dẹp lại phòng của anh và Jaehyun, đặc biệt là kiểm tra lại mấy cái tủ của cậu. Cậu đi công tác cùng Johnny ở Chicago cũng đã hơn một tuần, một tuần dài như bảy năm. Ngày nào cũng gọi mấy cuộc điện thoại liền mà vẫn nhớ lắm, anh nhớ cậu một thì cậu nhớ anh mười.
Anh ít khi kiểm tra tủ đồ của cậu, đặc biệt là chỗ mấy cái ngăn kéo. Nhưng mấy đợt bận việc, cậu cứ vứt đồ lung tung, nên lần này anh phải dọn dẹp cho sạch sẽ.
Trong lúc dọn tủ đồ của cậu, anh thấy một chiếc hộp màu đỏ với vỏ ngoài được trang trí bởi mấy hình trái tim và các họa tiết đẹp mắt, cầm lên khá nặng. Mặt trên của hộp dán một dòng chữ : Hộp bí mật của Jaehyun.
Anh tò mò mở ra xem. Thì ra bên trong là album ảnh của cậu. Phải công nhận là từ hồi bé tí đến lúc lớn không bao giờ là hết đẹp trai, cái má lúm đồng tiền yêu ơi là yêu của cậu, từ hồi bé đã đáng yêu, lớn lên lại càng thêm phần yêu nghiệt. Khiến anh chết mê chết mệt vì cái má lúm đó. Anh giở xem tấm này đến tấm khác. Rồi dừng lại một lúc lâu ở tấm ảnh hồi cấp 3 của cậu.
Ảnh cậu chụp hồi thi đấu bóng rổ ở trường, cậu đứng ở sân bóng rổ, tay cầm bó hoa lớn, đứng cạnh cậu là mấy cô em, cô bạn xinh đẹp, cậu cười tít cả mắt. Đằng xa xa, trên hàng ghế khán giả, có bóng dáng ai lấp ló ở phía sau. Là anh chứ còn ai nữa.
Anh còn nhớ, hôm đó sau khi trận bóng rổ kết thúc, mọi người ùa ra chụp ảnh, hầu hết là để chụp với cậu, vì vậy trên khán đài vắng người, chỉ còn mỗi anh ngồi đó. Anh chần chừ, nghĩ ngợi, anh cũng muốn được chụp với cậu lắm. Nhưng như vậy thì có kì lạ không. Việc một đứa con trai lại chen vào chụp ảnh với một đứa con trai khác ấy. Anh chìm đắm trong suy nghĩ của mình, mắt nhìn cậu không rời, vô tình cậu quay đầu lại, chạm mắt anh. Anh lúng túng quay mặt đi nơi khác.
Quả nhiên là không thể, trong cái khung cảnh tất cả cô gái vây quanh cậu như vậy, anh bỗng chen vào xin chụp cùng thì sẽ kì lắm. Thôi thì đành ngồi từ xa ngắm nhìn cậu chụp ảnh cùng người ta....
Vì vậy nên mới có bức ảnh này, bức ảnh của cậu cùng với mấy cô gái, phía xa là cái đầu lấp ló của anh. Dù không rõ mặt, nhưng anh vẫn cảm rất vui vì đã có một tấm hình chung với cậu hồi cấp 3.
Anh xem kĩ từng bức ảnh, từng kỉ niệm của cậu. Cuối album, tấm thiệp đỏ in hình hoa hồng được quấn ngang bởi một dải nơ đã thu hút sự chú ý của anh. Anh hiếu kì không biết có gì bên trong đó mà cậu lại cất cẩn thận như vậy. Giở tấm thiệp ra, anh khựng lại khi nhìn thấy bức thư của mình gửi cậu được cậu dán cẩn thận vào mặt trong của tấm thiệp.
Anh đã từng viết thư cho cậu, đó là vào đêm cậu cứu anh khỏi bọn biến thái. Anh biết mình chỉ có một cơ hội lần này mà thôi, anh không thể gửi thư cho cậu ở trường, vì sẽ có rất nhiều tai mắt xung quanh. Vậy nên anh nhân lúc cậu đi ngủ, anh lén viết một dòng thư ngắn gửi cậu, sau đó cất kĩ vào tủ đồ của cậu.
Bức thư chỉ vỏn vẹn dòng chữ :
"Dù không thể nói nhiều nhưng mong em sẽ hiểu".
Ký tên : Người yêu em rất nhiều - LTY.Anh đã viết như vậy. Anh cũng băn khoăn suy nghĩ, vừa muốn cậu nhận ra tình cảm của mình, nhưng đồng thời cũng sợ nếu cậu biết, sẽ xa lánh anh. Vì vậy anh đã giấu kĩ bức thư trong đống quần áo của cậu.
Không ngờ cậu lại tìm thấy và giữ nó đến bây giờ. Anh xúc động quá. Không biết cậu thấy nó từ bao giờ nhỉ, anh tò mò không biết cảm xúc lúc đấy của cậu ra sao. Có lẽ vào một ngày nào đó, anh sẽ hỏi cậu điều này.
Anh lại nhớ cậu thêm rồi, muốn làm việc nhà cho quên đi nỗi nhớ, giờ lại càng nhớ hơn. Anh lấy máy ra gọi cậu, đầu dây bên kia nhanh chóng kết nối.
"À lô. Bé yêu của Jaehyun đấy à. Em nghe. Em nhớ bé lắm. Nhớ chết đi được. Nhớ quay quắt, nhớ vật vã, nhớ ngày nhớ đêm, nhớ không ngủ được. Bé yêu của em có nhớ em không ?"
"Nhớ, nhớ lắm luôn. Mà em gầy đi phải không ?"
"Đâu, đâu có gầy đâu anh. Em ăn uống đầy đủ lắm."
"Quay mặt sang bên kia anh xem nào. Đấy, cục nọng sắp mất luôn rồi, còn ở đấy mà chối."
"Tại nhớ anh đó. Không phải món anh nấu, em ăn không ngon."
"Cố gắng hoàn thành công việc rồi về đây anh vỗ béo."
"Dạ bé yêu".
Cuộc gọi kéo dài gần một tiếng. Nhìn cậu gầy đi, anh xót lắm. Đợi cậu về có lẽ sẽ hơi lâu, hay anh sang thăm cậu một chuyến nhỉ. Nghĩ là làm, anh liền gọi điện cho Johnny, nhờ Johnny gửi địa chỉ và lịch trình của Jaehyun cho anh. Anh lên đường sang Chicago thăm cậu. Bí mật đi sang để gây bất ngờ cho cậu. Vừa sang đến nơi, bất chấp mỏi mệt và cả cơn đau đầu, anh tức tốc đi tìm cậu.
Lần theo địa chỉ đi tới nơi, cậu hiện tại đang ngồi một mình ở quán coffee bên chiếc laptop. Anh rón rén đến gần, đặt tay lên vai cậu.
"Chàng ơi, chàng đẹp trai giống chồng em quá. Không biết em có diễm phúc được làm quen chàng không ?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Jaehyun liền quay ra sau, là anh, anh đang đứng ngay phía sau cậu. Không phải là mơ đấy chứ. Đang giữa ban ngày mà.
"Khỏi cần làm quen, mình kết phu thê luôn em nhé. Người đẹp thế này thì làm vợ ta là hợp lí nhất."
Cậu vui vẻ trêu đùa anh, rồi kéo anh lại, để anh ngồi trên đùi mình. Cậu vùi mặt vào ngực anh, hít thở mùi hương quen thuộc mà cậu đã thiếu vắng suốt mấy ngày nay. Cậu cứ ôm anh mãi như vậy, không thấy cậu động đậy, anh tưởng cậu ngủm luôn rồi. Sau bao ngày gặp lại, cả hai mừng rỡ âu yếm nhau, đang ở quán coffee đông người mà vẫn tự nhiên như nhà mình.
Đêm hôm ấy, nằm bên cạnh cậu, anh tò mò hỏi về bức thư mà anh gửi cậu. Cậu bảo cậu tìm thấy nó vào hôm cậu chuẩn bị hành lí để đi du học. Anh hỏi cậu cảm xúc lúc thấy bức thư ra sao, cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán anh, rồi ôm anh vào lòng...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi yêu em âm thầm, không hi vọng - Jaeyong
FanficCó những thứ chỉ khi mất đi, ta mới biết trân trọng. Từ Taeyong, Jaehyun đã nhận ra điều quan trọng bấy lâu nay mà mình đánh mất.