Chapter 22

937 134 19
                                    

Minjeong móc ra mấy đồng bạc lẻ đem đưa cho chủ xe, huýt sáo ra hiệu cho Errol đáp lên vai mình rồi kéo vali bước vào tòa nhà của Quốc hội Pháp thuật Hoa Kì.

Tiếng lộc cộc của vali dưới chân nó dần bị át đi bởi thanh âm nhộn nhịp của mọi người nơi đây. Nào là tiếng của các phù thuỷ khác đang chụm lại vào nhau bàn bạc công việc, luân phiên nhau chỉ trỏ vào tờ giấy trong tay với sự sắc bén cùng nghiêm túc. Hay không ở đâu xa, ngay chiếc thang cuốn nơi nó đang đứng cũng là nơi mà rất nhiều sinh vật huyền bí khác cư ngụ, hỗ trợ các Thần sáng trong việc cầm nắm các món đồ quá cỡ và di chuyển chúng lên cao.

Con bé vừa đi vừa ngân nga một giai điệu ngẫu hứng không tên, vô thức nhớ lại về buổi tối trước khi bay sang nơi này.


Flashback

Yizhuo nhảy cái phốc lên giường bạn mình rồi lăn qua lăn lại mấy vòng, thầm cảm thán cái mềm mại như nhung của tấm đệm dưới thân. Rồi cô bạn nọ như nhớ ra chuyện gì quan trọng mà ngóc đầu khỏi đống gối to đùng ngay mặt, lười nhác hỏi.

"Thế tên thật của cậu là Winter Kim Remus Lupin hả? Và cậu là một phù thủy lai?"

"Tên thật của mình vẫn là Kim Minjeong, và mình vẫn là một Muggle, Ning Yizhuo." Minjeong phì cười với vẻ ngạc nhiên quá trớn trên gương mặt của bạn mình, "Winter chỉ là biệt danh giữa mình và Teddy thôi."

"Winter Kim Remus Lupin." Aeri ngồi cạnh lầm bầm mấy tiếng, "Ai đã đặt cái tên đó cho cậu vậy?"

"Anh Teddy, đương nhiên rồi." Nó nói với giọng thản nhiên, tay liên tục cho mấy cái áo kẻ sọc dài tay vào vali, cố gắng sắp xếp chúng sao cho một bên vali của mình nhìn gọn hết mức có thể.

"Do ngày bé mình thấy tên anh ấy bốn chữ dài ngoằn như thế đọc nghe rất ngầu và sang mồm, nên cũng nài nỉ nhờ Teddy đặt cho mình một cái tên khác thôi."

Rồi nó một tay ôm mặt mình trong ngại ngùng, tự hỏi vì sao mà bản thân ngày xưa lại đòi hỏi mấy thứ ngộ nghĩnh như thế. Bỗng nó cảm nhận được như có thứ gì vừa được để vào lòng bàn tay còn lại, liền lập tức mở mắt thì nhận được một chiếc máy ánh từ Aeri.

"Cái này để cậu có thể lưu giữ một chút kỉ niệm cùng anh Edward bên đó."

Minjeong quay sang cảm ơn bạn mình rồi lại tiếp tục với công cuộc soạn đồ nặng nhọc. Nó nhận mấy lọ thuốc từ tay Aeri rồi từ tốn cho chúng vào túi, và như nhớ ra điều gì, con bé ngoảnh đầu nhìn người bên cạnh.

"Cỡ một tuần sau mình về, mình muốn cùng hai cậu làm một chuyện."

"Cậu muốn làm cái gì vậy?" Aeri ngờ ngợ với sự lấp lửng hiếm thấy ở bạn mình, liền hỏi lại không chút chần chừ.

"Mình muốn xác minh một số thông tin về tiền bối Kim vào cái hôm mà chúng ta ở quán Ba Cây Chổi." Minjeong vẫn một giọng đều đều trả lời, như thể chuyện em đang bàn tới là một cái gì đó rất dễ để thực hiện vậy.

Cơ mà dĩ nhiên, là chuyện đó không hề dễ dàng chút nào rồi.

"Nhưng cậu định hỏi ai chứ? Mình nghĩ mấy thông tin đó không được nhiều người biết đến đâu." Yizhuo rời giường, bước về giữa phòng rồi ngồi bệt xuống đất nhập hội với cả bọn.

[LONGFIC] | jiminjeong | "Enemy to Lover now, aren't we?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ