"Có lạnh không vậy?"
Jimin hỏi, tay đưa lên phủi đi lớp tuyết ở một bên mặt nạ của em. Minjeong không chút bất ngờ gì với hành động vừa rồi của chị, chỉ lắc đầu bảo không, cố gắng đút tay phải của mình vào túi áo người nọ sâu hơn một chút để tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại của chị.
Vì tay trái của nó, thì đã buốt đến tê rần luôn rồi.
Minjeong cắn răng cam chịu, mấy ngón tay trái nhiều lần nắm lại rồi ma sát với nhau, phần nào an ủi bản thân cố gắng chịu đựng một chút.
Đột nhiên, Jimin nắm lấy tay trái của em rồi giơ lên ngay mặt mình. Và đương nhiên là lần này Minjeong giật mình với hành động có phần "quá tự nhiên" này của chị.
"Cái tay kia cứ mấy giây là nắm lại như thế, mà dám nói là không lạnh à?"
Cô lèm bèm trong miệng, chật vật mang cho em cái găng tay da màu đen quá cỡ của mình, còn chăm chú xắn từng ngón tay một mặc cho kích thước tay của con bé là quá nhỏ so với chiếc găng tay của mình nữa.
"Lạnh thì cứ nói đi chứ! Có ai ép em phải chịu lạnh đâu?"
"Em mà cứ im im như thế thì chỉ có khổ cho mình thôi..."
Nhưng sao Minjeong thấy giọng điệu trách cứ đó lại ấm áp quá thể?
Cũng chẳng biết vì sao nữa...
Chỉ là nó thích được chị chăm lo từng li từng tí như thế thôi.
"Chúng ta có thể gặp nhau được không? Buổi tối, như trước kia ấy?"
Minjeong vụt miệng hỏi, và nó lập tức cứng họng khi nhận ra những gì vừa phát ra từ miệng mình, chưa kể con bé cũng có thể cảm nhận được bàn tay chị đang nắm lấy tay nó cứng ngắt trong túi áo.
Có lẽ chính chị ấy cũng bất ngờ khi mình nói như thế lắm, Minjeong tự nhủ, bất giác chính bản thân nó cũng căng thẳng rõ. Em khẽ liếm lấy đôi môi có chút khô vì tiết trời hanh khô mùa tuyết rồi lén đưa mắt nhìn chị, im lặng chờ đợi câu trả lời của người bên cạnh.
Phải đổi lấy mười mấy bước chân giữa cái nắng chiều dịu nhẹ thì Minjeong mới biết chị vẫn còn đang sánh bước cùng mình.
"Em suy nghĩ kĩ rồi?"
Jimin chỉ đơn giản buông ra năm chữ, nhưng lượt trả lời lại xoay tua về phía em rồi. Minjeong rất nhanh đã biết chị đang nhắc đến điều gì, và bây giờ lại đến lượt nó trầm mặc một lúc vì năm tiếng nhẹ tênh mà chị vừa đẩy cho mình.
"Em... em chưa." Nó liếm môi, ấp úng mấy chữ, "Nhưng hồi đó đêm nào chị cũng tới mà, còn bây giờ thì lại lặn mất tăm."
Chốt lại mọi thứ với một cái hừ nhẹ không rõ là vì trời lạnh hay là vì đang giận lẫy ai kia, em mím môi, nâng tay chỉnh lại chiếc mặt nạ một lần nữa hứng phải lớp tuyết mỏng.
"Sao tự nhiên lại muốn gặp chị chứ?" Người nào đó trong lòng hí hửng không thôi, cơ mà ngoài mặt thì vẫn làm ra bộ dạng thờ ơ với yêu cầu của con bé.
"Nhớ chị rồi đó hả?"
"Em... Không có!" Minjeong yếu ớt phản kháng.
Ừ thì không. Mười điểm cho sự nói dối lộ bối rối này nhé!

BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] | jiminjeong | "Enemy to Lover now, aren't we?"
AventuraSau khi tốt nghiệp khỏi Học viện Phù thủy và Pháp sư Hogwarts, Yu Jimin đột nhiên biến mất, biệt tăm biệt tích như thể bản thân chưa từng xuất hiện trên đời, và sự hiện diện của cô nhanh chóng bị chìm vào quên lãng. Trong khi đó, Kim Minjeong trở th...