Chị ta là đang tỏ tình mình à? Ở một nơi như thế này sao?
...
Minjeong tự hỏi đủ điều trong đầu mình, nhưng rồi cũng nhanh lắc nhẹ đầu để bản thân tỉnh táo hơn. Chị ta chỉ được cái mồm thôi Minjeong, mày vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.
"Chị nói em mấy lời đó làm gì?" Em nhíu mi nghiêng đầu nhìn cô, như muốn cho đối phương thấy rằng em chẳng hề tin bất kì lời nào từ cô cả.
Vẫn bằng chất giọng trầm lắng cùng dịu dàng của mình, Jimin bình thản trả lời em, dẫu ánh mắt tràn đầy khó chịu cùng nghi ngờ của người đối diện lại không khác gì những mũi dao nhọn hoắt đang từng chút một làm trái tim cô rỉ máu.
"Vì em trông rất căng thẳng mỗi khi nhìn thấy chị, và chị thì lại không thích bộ dạng sợ sệt ấy của em chút nào. Nên mấy lời vừa nãy chỉ là muốn làm rõ rằng chị không hề có ý định hại em th-"
"Ai nói là em sợ chị?" Em dường như chỉ nghe mỗi vế đầu, đôi mày nhướn lên tỏ vẻ thách thức, miệng nhỏ nhanh chóng chu ra phản bác.
Này Yu Jimin kia, Kim Minjeong em là Thần sáng của đội một đấy nhé, đời nào mà em lại đi sợ chị cơ chứ. Còn nếu mà có sợ thật... thì cũng chỉ một mình em được biết mà thôi!
Jimin nhìn một màn của người trước mắt mà nở một nụ cười cưng chiều, tay phải đưa lên chạm nhẹ vào gò má em, ngón tay cái càng không an phận ở vùng má kia mà cứ liên tục đùa nghịch ở khóe môi đang mím lại của người đối diện.
"Là ánh mắt của em đó Minjeong, cơ thể em... thành thật hơn em nghĩ đấy."
Cơ thể Minjeong như đông cứng trước sự đụng chạm thân mật này, đầu em giờ đây chỉ còn là một mảng trống rỗng, chẳng biết bản thân nên làm gì để có thể đáp lại người trước mắt.
Chị... chị ta hôm nay còn dám x-xoa má mình nữa sao? Từ khi n-nào mà bản thân mình... lại dễ dãi thế này?
Trong đầu thì nghĩ như vậy, nhưng Minjeong vẫn không tránh né gì hành động của Jimin, người ngoài nhìn vào có khi lại nghĩ rằng em là đang hưởng thụ những cái vuốt ve ấy nữa. Lòng bàn tay mà cũng mềm mại thế này, thứ gì của chị ta cũng hoàn mỹ thế này, thì có phải chăng tạo hóa đã quá thiên vị cho chị ta rồi không?
Yu Jimin chị ấy... đúng là hiện thân của sự hoàn hảo, từ tài năng cho đến nhan sắc, bọn người ngoài kia ắt hẳn sẽ dính chị ta như ong dính mật vậy.
Nhưng mày cũng có khác gì đám ong bướm đó đâu nào, mày cũng khao khát chị ta kia mà...
Chẳng phải sao, Kim Minjeong?
Giật mình vì dòng suy nghĩ kì lạ của bản thân, em vẫn cứ không thể ngừng run rẩy vì cảm giác lâng lâng khó tả đến từ bàn tay của chị.
Rướn người về phía trước, luồng một tay ra sau để đỡ lấy người em, cô khẽ thì thầm, giọng nói không rõ vì gì mà giờ đây lại trầm khàn quyến rũ đến mê người.
"Ánh mắt của em, nó lại thay đổi nữa rồi. Chẳng còn tí gì là dè dặt trong đôi mắt ấy nữa khi giờ đây, chị lại thấy trong đó lại ẩn chứa một ước muốn chân thành và thầm kín nhất từ tận đáy lòng em đấy Kim Minjeong. Phải chăng... em vẫn còn thứ gì mà bản thân vẫn chưa có được sao?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] | jiminjeong | "Enemy to Lover now, aren't we?"
AventuraSau khi tốt nghiệp khỏi Học viện Phù thủy và Pháp sư Hogwarts, Yu Jimin đột nhiên biến mất, biệt tăm biệt tích như thể bản thân chưa từng xuất hiện trên đời, và sự hiện diện của cô nhanh chóng bị chìm vào quên lãng. Trong khi đó, Kim Minjeong trở th...