Chapter 25

861 122 8
                                    

Vì mình không muốn để mọi người phải chờ, nên chap 25 đã tới rồi đây! 🥺









Ở nơi xó bếp, Minjeong một bên cặm cụi nhét củi ngồi nấu cho chị một tô cháo trắng, còn đôi trẻ bên kia cười đùa vui vẻ cái gì thì nó cũng chẳng thèm quan tâm đâu.

Hứ! Đây bận lo cho Jimin rồi.

Tay vớt lấy một muỗng cháo rồi cho vào miệng, con bé chẹo chẹp mấy cái cho vị cháo lan dần ra đầu lưỡi rồi gật gù tắm tắc khen ngon. Nó kê thêm mấy khúc củi nữa để giữ lửa cho nồi cháo, riết rồi cái mặt cùng hai bên cổ cũng dính toàn là khói đen hoà lẫn với cái nhễ nhại của mồ hôi vì tất bật bên khu bếp lửa bập bùng.

Và rồi nó thả hồn mình lại về nơi phòng khi đầu óc lúc này toàn chứa chấp hình ảnh của chị. Nó tự hỏi có phải chị đã ở ngoài đó cả đêm rồi không? Hay vì cái gì mà chị lại tới phòng nó vào tối hôm qua như thế?

Nhưng Jimin thừa sức gọi mình bằng Triết tâm trí thuật kia mà?

Chị ấy gọi mình một tiếng, mình bảo rằng mình không có ở nhà, và chị ấy cứ thế mà đi về. Chỉ như thế thôi!

Jimin sao lại không nghĩ ra cái này được?

Thế Minjeong đã nghĩ tới tình huống chị có dùng Triết tâm trí thuật, nhưng là âm thầm sử dụng nó chưa?

Âm thầm dùng là sao chứ?

Nó nhăn mặt tự hỏi, và sau một hồi sờ cằm đến nhẵn cả lông thì con bé mới hiểu ra "âm thầm sử dụng" là như thế nào. Và Minjeong cũng biết được lí do tại sao chị lại "âm thầm sử dụng", mà không phải là "dùng thẳng" để nói chuyện với nó.

Là vì chị ấy đã thấy mình trông xốc xếch, luộm thuộm thế nào vào buổi tối hôm qua, có khi còn thấy luôn cả nụ hôn của mình và Edward nữa...

"Cậu đang nấu cái gì vậy?"

Yizhuo từ sau tiến tới, đập tay lên vai nó một cái khiến con bé giật mình, cái muỗng kim loại trên tay liền rơi tõm vào nồi cháo lỏng. Minjeong hoàn hồn đáp lại, rướn người mình về trước rồi tay khều khều cái muỗng để lấy nó ra khỏi nồi.

"Mình nấu một ít cháo để... để một lát mang về phòng ăn thêm thôi."

"Dùng cả bếp lò thế này, cậu không nói gì làm mình cứ tưởng là cậu đang nướng thịt bên này cơ."

Yizhuo trề môi nhìn nồi cháo vô vị kia rồi lại tự hỏi trong đầu, rằng từ khi nào nấu có miếng cháo thôi mà lại phải ngồi nhóm lửa cực khổ như này vậy?

"Vả lại bếp ga có hư đâu chứ? Dùng bếp lò thế này vừa cực mà còn lại nguy hiểm nữa."

"Đây cũng đâu phải lần đầu mình dùng bếp lò đâu! Cậu lo cái gì?" Nó cười cười lắc đầu, vì dùng bếp lò thế này thì mình mới cảm thấy đỡ có lỗi với chị ấy hơn đấy...

"Với do lúc nãy mình thấy cậu đang loay hoay gì đó ở bếp nên cũng không muốn làm phiền cậu thôi."

Minjeong phẩy quạt thật mạnh về phía đóm lửa đỏ rực kia, tha thiết muốn nó mau lan ra nhanh hơn để nồi cháo cho chị sớm được hoàn thiện.

[LONGFIC] | jiminjeong | "Enemy to Lover now, aren't we?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ