Chapter 14

996 142 39
                                    

Những bông hoa tuyết đầu mùa cũng đã dần rơi từ lúc nào, khéo léo bay lượn mà hòa mình với vùng trời đêm đầy sao lấp lánh. Một số thì đáp xuống, từ từ tô lên một màu trắng xóa quen thuộc lên các đồi thông bao la hay trên các khung cửa sổ. Số còn lại thì bị gió đông nhẹ cuốn bay đi, và lại bắt đầu cho mình một cuộc hành trình mới.

[...]

"Nhưng chị nói như thế là vì sợ em đau, và việc để kim loại tiếp xúc thẳng với phần thịt bên trong như thế... thật sự không tốt cho cơ thể em một chút nào đâu."

[...]

Tiếng đồng hồ vẫn tích tắc vang lên không ngừng trong căn phòng yên tĩnh nọ. Hai hàng lông mày nhíu chặt lại vì khó chịu, Minjeong trở người trên giường, tay trái chậm chạp nắm lấy một bên chăn rồi kéo lên ngang cổ, cố gắng đưa bản thân mình trở lại giấc ngủ.

[...]

"Hừ, thử nghĩ xem nếu chúng ta không vướng phải đống dây mơ rễ má này về chuyện tình cảm của chị, tôi mà gặp phải chuyện như ngày hôm nay, thì một người như chị đây chắc cũng sẽ hả hê vì nó lắm."

[...]

Chết tiệt!

...

Em bật dậy khỏi giường, trên trán từ khi nào đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Có vẻ như mọi chuyện xảy ra dạo gần đây đã ảnh hưởng không ít đến tâm trí của Minjeong rồi.

Mày thật sự cần phải học lại Bế quan bí thuật càng sớm càng tốt đấy Minjeong. Bằng không thì đống suy nghĩ tồn đọng này sẽ lại tiếp tục mà đè nát óc mày mất.

Chậm rãi xỏ đôi dép bông hình con cún Maltese màu trắng vào chân để tránh cái lạnh, em lười biếng rời giường, khệnh khạng lết người về chiếc bàn phòng khách rồi rót ra cho mình một cốc nước ấm. Cho từng giọt nước ấm nóng ấy trôi tuột xuống cuống họng mình để phần nào giúp bản thân thoải mái hơn, em hướng tầm mắt về chiếc dồng hồ treo tường rồi thở dài thườn thượt.

Cũng đã hơn nửa đêm rồi.

Đặt cốc thủy tinh kia lên bàn, em lấy ống tay áo quẹt nhẹ môi mình rồi xoay người hướng thẳng về phía giường ngủ mà đi. Đang bận bịu sửa lại một bên chăn của mình thì tâm trí của em lại làm phiền em nữa rồi.

Bé con, em có ở trong đó không?

Minjeong muốn tỉnh cả ngủ vì giọng nói của Jimin trong đầu. Hạ tấm chăn thấp xuống một chút, hai mắt em mơ màng lướt đi xung quanh, nhưng lại không thấy bóng dáng của ai kia trong phòng mình. Lấy tay kéo chăn lên quá đầu, em thầm nghĩ, chị ta 5 năm qua không được ra đường hay sao mà bây giờ đêm nào cũng cứ thích ám mình vậy nhỉ?

Kim Minjeong, chị nghe thấy hết đấy nhé!

Em mở bừng hai mắt, hoang mang tự hỏi bản thân khi tâm trí của em cứ tự động đáp lại những suy nghĩ trong đầu mình, mọi thứ nãy giờ... vẫn là do chính mình tự tưởng tượng ra thôi đúng không?

Không phải đâu đồ ngốc, là do chị dùng Triết tâm trí thuật, và chị đang đứng trước cửa phòng của em nè Kim Minjeong.

[LONGFIC] | jiminjeong | "Enemy to Lover now, aren't we?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ