"Mau buông em ra! Anh say rồi!"
"Anh biết mình vừa làm cái gì không vậy?"
Minjeong cau có nói, hai tay đẩy mạnh vai người đối diện khi môi anh vừa chạm vào môi mình. Nó đưa tay sờ lấy môi rồi trừng mắt nhìn anh, rít lên mấy tiếng với cái giọng khản đặc vì cồn rồi lại ho sù sụ vì sặc.
Không gì có thể miêu tả nổi sự tức giận đang dần cuộn trào trong lồng ngực phập phồng vì thở của nó lúc này, chỉ biết rằng nếu con người đối diện không phải là Edward, không phải là Teddy hay không phải là anh trai nó, thì con bé sẵn sàng tẩn người nọ một trận ra hồn rồi.
"Anh vừa hôn em, không phải sao?"
"Anh..."
Thái độ dửng dưng kì quặc của anh làm nó ngớ người mất mấy giây, miệng mở há hốc khi không biết bản thân nên phải tiếp tục thế nào với tình huống này. Và được lúc nó im lặng như thế, Edward thuận lợi nói ra suy nghĩ của mình.
"Anh yêu em, Kim Minjeong."
Lời bộc bạch đột ngột từ anh làm Minjeong vô cùng khó chịu, ít nhất là trong những lúc thế này. Nó im lặng đợi anh nói hết những gì muốn nói, và khi anh đã nói xong thì nó ngước nhìn anh bằng con mắt căm phẫn, nghiến răng phun ra từng con chữ một trong chán ghét.
"Nhưng em thì không. Và chúng ta cũng không thể yêu nhau đâu, Edward Remus Teddy Lupin."
Nó thấy khuôn miệng anh cứng đờ lại sau lời nói vừa rồi, không rõ là vì vế đầu hay vế sau. Nhưng suy cho cùng thì Minjeong vẫn nghĩ anh cần phải biết chuyện này trước khi tiếp tục đẩy cao thứ tình cảm của bản thân.
"Cầm lấy rồi nhìn cho kĩ vô tấm ảnh!"
Nó đập thẳng bức ảnh vào vai anh, để mảnh giấy đó lất phất bay rồi đáp xuống đôi bàn tay nặng trĩu của người đối diện. Edward đưa mắt nhìn xuống, không hiểu vì sao mà người kia lại đưa cho mình thứ này.
"Đây là cây gia phả nhà anh, đúng chứ?"
Minjeong dí sát tay mình vào bức ảnh khiến mảnh giấy thiếu điều như muốn lủng tới nơi vì sức nặng nơi đầu ngón tay của nó.
"Rồi anh thấy người phụ nữ không tên ở giữa bức ảnh không?"
Con bé hít vào một hơi thật sâu để giữ lại cho mình một chút lí trí cuối cùng, rồi nó tiếp tục với anh bằng giọng bình tĩnh hơn.
"Người phụ nữ này, bà ta có thể là mẹ em."
Edward nhìn bức ảnh rồi lại nhìn nó với con mắt đờ đẫn mơ hồ, cố gắng bắt kịp theo từng lời của nó bằng đôi tai lùng bùng như có hai cái cối xay lúa bên cạnh. Vì có ai vừa tỏ tình mà lại được tin người mình yêu lại có thể là em gái ruột của mình như này không chứ?
"Em chỉ nói thế thôi, anh hiểu được bao nhiêu thì hiểu."
Minjeong đứng dậy bỏ vào phòng, dứt khoát như thể nãy giờ lượng rượu khổng lồ mà nó cho vào miệng mình là nước lã vậy. Con bé tựa lưng vào tường rồi mặc cho trọng lực kéo thẳng xuống đất, mặc luôn phần thân dưới của mình chạm sàn cái bốp một cách mạnh bạo. Nó một lần nữa đưa tay lên môi, ra sức chùi đi nụ hôn vừa nãy như thế thứ đó là một vết nhơ ô uế gì trong cả cuộc đời của nó vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] | jiminjeong | "Enemy to Lover now, aren't we?"
AdventureSau khi tốt nghiệp khỏi Học viện Phù thủy và Pháp sư Hogwarts, Yu Jimin đột nhiên biến mất, biệt tăm biệt tích như thể bản thân chưa từng xuất hiện trên đời, và sự hiện diện của cô nhanh chóng bị chìm vào quên lãng. Trong khi đó, Kim Minjeong trở th...