Chapter 18

1K 149 50
                                    

Jimin chậm rãi bước ra, lẽo đẽo theo sau là con mèo đỏng đảnh vênh váo hất mặt khắp nơi như đang khoe mẽ về chiến tích cực lớn này của mình. Là Karina đó trời ạ, và ả ta là do nó phát hiện ra đấy. Thử hỏi xem khi về lại phòng thì Norris đây sẽ được ban thưởng những gì chứ.

Argus híp mắt để nhìn rõ hơn con người đang tiến về phía mình, và khi đã nhận ra nhân vật máu mặt nọ dạo đây thì cất giọng giận dữ, "Mi vẫn luôn là một con nhóc chuyên đi rước thêm phiền toái cho cái trường này nhỉ Yu Jimin?"

"Chà, lâu quá rồi tôi mới được gặp thầy đấy! Dạo này vẫn khỏe chứ, Argus?" Cô kính cẩn chào hỏi, nhưng là với một giọng điệu cợt nhả quen thuộc của Tử thần Thực tử tên Karina chứ không còn là một Yu Jimin nhỏ nhẹ, ôn nhu trước Kim Minjeong nữa.

Mới về trường thôi mà đã bị mắng vốn rồi.

"Về chuyện rước thêm phiền toái về cái trường này..." Jimin hướng đũa phép của mình thẳng về phía lão, khóe môi nhếch lên một cách đầy tự mãn, "... thì tôi rất tiếc, bởi không chỉ riêng gì nơi này thôi đâu Argus. Cả một thế giới phép thuật ngoài kia, đang dần nằm dưới sự kiểm soát của tôi rồi."

Và cô nở một nụ cười lịch sự, "Còn bây giờ... thì mời thầy về phòng cho."

Một tay cầm cây đèn dầu cổ đã dần cạn nhiên liệu, gã giám thị nghiến răng nhìn cô gái trước mắt, giở giọng thách thức, "Mi dám?"

"Chậc, tôi dám chứ Argus. Cây đũa này của tôi đã giết biết bao nhiêu là mạng người rồi thầy ạ. Giết thêm thầy nữa, thì cũng chẳng có làm sao đâu." Cô trề môi với người đàn ông trước mắt, hai bên vai thì nhún lên vài cái trông trêu ngươi vô cùng. Song người nọ vẫn đứng đó căm phẫn nhìn cô, không hề có ý định rời khỏi nơi này khiến Jimin nghiêng đầu tặc lưỡi tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng nụ cười trên môi lại càng đậm tới mang tai.

"Tôi có biết một người... cũng rất giống thầy." Xoay xoay cây đũa trong lòng bàn tay, cô nói, cố tình nâng giọng mình lên một chút, "Rất nghiêm khắc với chính mình, kiên cường nghiêm khắc tới mức bướng bỉnh, tới mức gượng ép luôn bản thân phải đi theo một khuôn khổ nhàm chán đã được đề ra từ trước."

"Cơ mà, thầy cùng người nọ cũng cần phải học cách tôn trọng và yêu thương bản thân mình nữa."

"Cái trường này đã cho thầy những gì, mà thầy phải bỏ cả mạng sống của mình ra để bảo vệ nó vậy?"

"Tôi rất tò mò đấy Argus, vì thầy còn chẳng phải là một phù thủy nữa mà..."

Argus chậm rãi tiến tới, nét cười trên môi lộ rõ hàm ý khinh thường, "Một người như mi sẽ chẳng bao giờ biết được hai tiếng trách nhiệm nó nặng nề đến thế nào đâu Jimin."

"Trách nhiệm sao?" Jimin bật lại ngay tức khắc, "Tôi có chứ, nhưng chừng mực thôi thầy ạ."

Cho người tôi yêu là đủ rồi.

"Chuyện này dù gì thì cũng chỉ là bí mật giữa hai ta thôi Argus, và ai cũng có phần hời cả. Tôi không giết thầy, và thầy cũng không ngáng đường tôi. Vậy tại sao lại không chấp nhận sự thật rồi thuận theo đó mà tiếp tục?" Cô nhướn mày chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng từ đối phương.

[LONGFIC] | jiminjeong | "Enemy to Lover now, aren't we?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ