"Đây là một số quyển sách mà anh có về sinh vật lúc nãy."
Edward cầm một chồng đầy là sách mà đưa qua cho nó, khiến con bé há hốc mồm vì lượng sách khổng lồ mà anh vừa lôi ra được từ ngăn tủ nhỏ xíu. Nó khệ nệ bê chồng sách để lên chiếc bàn dài ở phòng khách rồi thả người ngồi phịch xuống ghế, thở hồng hộc như thể bản thân vừa co giò chạy mấy vòng sân.
"Lõi đũa của em được làm từ lông của loài Demiguise, là một loài ăn cỏ rất hiền lành đến từ vùng Viễn Đông."
Anh vừa nói vừa vẫy đũa vào khoảng không đối diện, lập tức hình ảnh về loài vật đó hiện ra ngay trước mắt nó, với một loài trông rất giống loài khỉ của giới Muggles nhưng lại mang trên mình bộ lông mướt và dài lê thê màu bạc. Minjeong như hóa thành một đứa học sinh hiếu kì với mọi thứ quanh mình khi hai mắt của nó cứ dõi theo từng hành động một của giống loài nọ rồi chăm chú lắng nghe anh, mái đầu vàng đôi lúc còn gật gù lên xuống tỏ vẻ đã hiểu.
"Loài này có khả năng biến mình trở nên tàng hình và tiên đoán được trước tương lai, vậy nên muốn bắt được chúng sẽ là điều không thể trừ khi em là một phù thủy hoặc pháp sư chuyên nghiệp."
"Bên cạnh đó, tấm da của Demiguise được đánh giá rất cao..." Như một vị giáo sư hành nghề lâu năm, thuần thục và vô cùng tự nhiên, Edward phất nhẹ đũa làm sinh vật trước mắt con bé biến mất, mà thay vào đó là lớp da cùng những sợi lông màu bạc mà nó đã thấy ở văn phòng, "... vì lông của chúng có thể được dệt thành Áo choàng Tàng hình. Tuy nhiên, qua thời gian, những chiếc áo được dệt từ lông của loài này dần trở nên mờ đục, và mất đi khả năng gây tàng hình của mình."
"Còn ở trường hợp của em, thì đã có một pháp sư hay phù thủy nào đó tạo ra cây đũa này bằng những sợi lông đấy."
Anh cầm cây đũa nọ lên rồi lại đặt vào lòng bàn tay đang hé mở của nó.
"Điều đó đồng nghĩa với việc cây đũa của em sẽ có khả năng tàng hình và tiên đoán trước được tương lai đấy Winter."
.
.
.
Thời gian vẫn cứ như thế mà trôi qua, thấm thoắt cũng đã tới ngày cuối nó ở lại nơi này. Kể từ cái hôm nó ngồi nói chuyện với anh về cây đũa, Minjeong gần như không thể có được cho mình một ngày nghỉ hoàn chỉnh nào khi bản thân toàn để tâm đến cây đũa nọ cùng bức ảnh chụp vội lần trước ở văn phòng của anh.
Nó phe phẩy bức ảnh trong tay, ngẫm nghĩ xem coi vì cái gì mà mẹ mình lại ở đây, mà còn là một phần của nhà Lupin nữa chứ. Thử đặt trường hợp nếu mẹ nó là người nhà Lupin thật, thì đúng ra chân dung và tên của nó cũng đã phải có trên khoảng tường ngày hôm đó rồi.
Đằng này mẹ nó chỉ có mỗi tấm chân dung, còn tung tích của nó thì lại không thấy đâu trên bức tranh gia phả đấy.
Đâu thể nào nhầm được, mình phải là người biết rõ đâu là mẹ của mình chứ! Minjeong thầm nghĩ, tay gõ gõ mặt bàn trong suy tư.
Nhưng nếu là vậy, thì mình đâu?
Đúng rồi, nếu người đó là mẹ nó thật, thế Kim Minjeong đâu rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] | jiminjeong | "Enemy to Lover now, aren't we?"
AdventureSau khi tốt nghiệp khỏi Học viện Phù thủy và Pháp sư Hogwarts, Yu Jimin đột nhiên biến mất, biệt tăm biệt tích như thể bản thân chưa từng xuất hiện trên đời, và sự hiện diện của cô nhanh chóng bị chìm vào quên lãng. Trong khi đó, Kim Minjeong trở th...