Sau lần đó hắn check out còn để lại những lời nhắn nhủ rằng là rất thích dịch vụ của khách sạn, thậm chí còn giới thiệu cho bạn bè trong ngành của hắn. Khỏi phải nói chị quản lý và nhân viên ở đây vui vẻ thế nào. Ngày nào cũng được gặp người nổi tiếng đã đành, tiền thưởng của họ cũng cứ thế tăng theo cấp số nhân. Mấy người nổi tiếng này không những thân thiện đã thế còn chi rất mạnh tay.
Điều này khiến tất cả mọi người mỗi ngày đi làm là một bài ca không hiểu sao một Felix nhỏ bé lại có sức mạnh to lớn đến thế này. Cậu thực sự rất đau đầu với mấy bà chị và những câu chuyện phiếm của họ.
Đau đầu hơn nữa là hắn ngày nào cũng nhắn tin cho cậu đôi ba lần. Tưởng hắn là người nổi tiếng? Là idol mà giới trẻ ai ai cũng thấy mê? Hắn lấy đâu ra lắm thời gian thế để nhắn tin cho cậu cơ chứ. Không cần biết cậu có trả lời không hay có trả lời như thế nào chỉ cần là rảnh hắn sẽ nhắn cho cậu một cái tin.
Không những vậy hắn liên tục gửi hoa đến chỗ cậu làm đều đặn kể cả khi cậu có đi làm hay không đi làm. Lúc nào cũng là hoa hướng dương. Lúc thì là một bó hướng dương to đùng, khi chỉ có một bông đơn giản. Để đến mức mà văn phòng chật kín không còn chỗ nào trống. Rồi ngày nào cậu cũng nghe chị quản lý ca thán việc không có lối đi lại và đồng nghiệp thì thao thao bất tuyệt bài ca ghen tị thế.
[Dừng ngay lại việc gửi hoa đến chỗ làm của tôi đi!]
Kể ra mà nói thì đây là lần đầu tiên Felix chủ động gửi tin nhắn cho HyunJin. Ngữ khí không thân thiện lắm nhưng thế cũng tính là một sự phát triển về mặt nào đó rồi chăng?
[Vậy thì cho tôi địa chỉ nhà cậu đi]
Mấy mạch máu trên não cậu bắt đầu giựt giựt lên, hắn được voi đòi tiên phải không? Tự dưng lại muốn có địa chỉ nhà cậu. Nghĩ đi nghĩ lại cậu vẫn gửi cho hắn địa chỉ của mình, dù sao thì cậu cũng ở riêng sẽ không có ai nhận hoa của hắn đâu. Đợi đến lúc đó sẽ đỡ phiền hơn mà cứ thẳng tay vứt đi cũng chẳng sao.
Nhưng nhỡ đâu hắn ta đến nhà cậu? À, thôi đi, hắn là idol nổi tiếng làm gì có thời gian. Lúc nào cậu chẳng thấy cái bản mặt hắn trườn dài trên TV, bận như thế thì thời gian đâu mà ghé qua nhà cậu. Mà kể cả có đến thì bước hai bước cũng bị nhận ra mà chìm trong biển fan của cậu ta thôi.
Không nghĩ nhiều nữa, cậu vứt điện thoại qua một bên nhưng vẫn không mặc kệ được những suy nghĩ của bản thân.
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng đoán xem ai là người cứ thấp thỏm chờ đợi một bóng hình quen thuộc suốt mấy ngày nay. Cậu đang chờ đợi hắn đấy à? Nói thế thì cũng không hẳn, nói cậu mong hắn chắc cũng không có sai.
Như những gì đã hứa, hắn không gửi hoa đến khách sạn nữa nhưng điều lạ lùng là hắn cũng không gửi hoa về nhà cậu. Cậu thực sự không biết những bông hướng dương mỗi ngày đều xuất hiện trong suốt những tháng ngày qua hiện đang ở đâu. Hoa không thấy, hắn cũng không. Điều này khiến cậu đang yên đang lành cũng trở nên khó chịu.
Những tin nhắn vẫn được đều đặn gửi tới từng ngày nhưng hoa và người thì mất dạng. Tại sao hắn lại thích chơi cái trò mèo vờn chuột đến thế. Vốn dĩ hắn đâu có thích, chỉ muốn người ta một phát nằm trong lòng mình ngay. Nhưng hắn hiểu con mèo nhỏ này, nếu không làm cậu xù lông cậu sẽ không để ý đến hắn đâu. Nghĩ là làm bẵng đi hơn một tuần không tin nhắn không những bông hoa.
Thật sự cậu ghét cái cách hắn cứ biến mất như thế nhưng đúng là hắn đã đạt được mục đích của mình. Chầm chậm từng ngày khiến cho Felix phải nhớ đến cái tên HyunJin.
Ngay lúc khi mà cậu nghĩ rằng hắn đã bỏ cuộc lặng lẽ rút ra khỏi nhà cậu thì hôm đó cậu thấy thềm nhà có một bó hoa hướng dương nhỏ đặt bên thềm nhà kèm một tấm thiệp chúc ngày mới vui vẻ. Và đoán xem ai đã chộp lấy bó hoa ấy một cách vội vàng xem xét rồi vui vẻ mang đi cắm còn thiệp thì cất cùng một chỗ với những kỷ niệm khác. HyunJin này biết rõ Felix như lòng bàn tay.
Để rồi tối một hôm đẹp trời khi cậu đi làm về thấy dáng người ai đó dong dỏng cao mũ trùm qua tai, tay cầm một chậu hướng dương nhỏ dựa tường đứng đợi cậu.
Ngay khi nhìn thấy người còn lại hắn vui vẻ đứng tử tế mỉm cười thật tươi chăm chú nhìn cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Idol [HyunLix]
Fanfiction"Hwang HyunJin, cái tên mà chỉ cần nhắc tới đã đủ làm cậu đau đầu." Xin đừng mang đi đâu trước khi hỏi ý kiến mình. Cảm ơn.