Hôm đó chị bạn thân thiết làm cùng bộ phận giới thiệu cho cậu một người. Anh ấy cũng làm cùng khách sạn nhưng ở bộ phận khác. Chợt cậu nhớ ra đã gặp anh ấy vài lần và ấn tượng của cậu là anh ấy rất thân thiện.
"Mày gặp thử nó đi, chị thấy hai đứa rất hợp nhau."
"Thôi ạ, em bây giờ chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ ạ."
Cậu từ chối, nói với chị rằng hiện tại bản thân không muốn yêu ai. Chưa kịp nói xong đã bị chị ấy bóc mẽ.
"Em ạ, chị với mày cũng vừa chơi vừa làm với nhau một thời gian rồi, nhìn mày là chị biết đang đau khổ vì tình. Thôi thì bỏ đi mấy cái mối tình không đầu không cuối mà cho mình cơ hội mới đi. Em cứ thử đi chơi với nó một lần xem, nếu cảm thấy không muốn tiến tới thì cũng có thể làm bạn mà. Huống hồ nó thích em đến mức bảo chị giúp đây này."
Cái sự nhạy bén nghiệp vụ của một người có kinh nghiệm làm khách sạn đạt chuẩn năm sao trên thế giới mười năm thật đáng sợ. Chị ấy nhìn rõ tâm sự mà cậu cố giấu kín bấy lâu. Cũng chẳng ngoa khi nói vậy, làm cái nghề này là nhìn mặt khách mà sống, vài cái tâm sự mà không nhìn ra nổi thì đâu có trụ được với nghề.
Cuối cùng chối đi chối lại cũng không chối được sự nhiệt tình của chị. Nhưng chị ấy nói đâu sai, một mối quan hệ không đầu không cuối cứ cố lún vào có khi người chết đuối lại là mình. Cậu quyết định nghe lời chị, coi như là mở lòng một chút vậy.
Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất lâu cậu quyết định đi hẹn hò. Nói là hẹn hò cũng không đúng, đúng hơn là đi tìm hiểu một người khác. Với tâm thế đi chơi với một người bạn mới quen, cậu cũng không quá cầu kỳ. Chỉ ăn mặc đơn giản một chút vậy là ổn.
Anh ấy lái xe đến đón cậu, nhìn qua cũng thấy anh ấy là một người có điều kiện và thật sự rất chỉn chu, điềm tĩnh. Một thân anh mặc chiếc áo sơ mi tối màu được là lượt ngay ngắn, một chiếc quần âu xếp ly thật cẩn thận. Chiếc thắt lưng hàng hiệu đắt đỏ là điểm nhấn cho bộ đồ nhưng không quá bóng bẩy và đôi giày da của nhãn hiệu của một silent luxury nào đó.
Cái cách mà anh ấy đầu tư cho ngoại hình của mình thật khác với HyunJin, hắn ta chưa bao giờ ăn mặc một cách trưởng thành lịch lãm đến thế. Trong đầu cậu, hình ảnh của HyunJin luôn là một người thoải mái, năng động và hoạt bát. Cậu giật mình, chẳng hiểu sao lại đi so sánh với HyunJin trong khi thật sự hai người không có chút gì liên hệ đến nhau. Cậu cố phủi đi suy nghĩ đó để tập chung vào người đối diện.
Chỉ liếc qua thôi cũng đủ để biết là anh ấy đầu tư vào buổi hẹn này thế nào. Trong khi nhìn lại mình, cậu ăn vận rất đơn giản. Chỉ là một chiếc áo phông trắng, khoác qua ngoài một chiếc áo sơ mi kẻ sọc, chiếc quần vải sáng màu và một đôi sneaker năng động.
Bỗng chốc cậu cảm nhận được hai người đã có những đánh giá khác nhau về buổi hẹn này. Nhìn anh như vậy cậu có chút không thoải mái, mà anh thì lại nhận ra ngay ánh mắt đó. Anh đã rất tự nhiên mà lái câu chuyện theo một cách vui vẻ hơn, khiến cậu cũng nới lỏng ra một chút.
Anh đưa cậu tới một nhà hàng cũng khá sang trọng, cậu lại thấy cái logo có chút gì quen mắt. Rồi cậu chợt nhận ra đây chính là nhà hàng HyunJin mua đồ ăn sáng cho cậu bữa đó. Thì ra là mua ở đây, kể ra mà nói thì cũng ngon đấy chứ.
Suốt một buổi anh và cậu cũng khá vui vẻ còn về việc cậu cảm thấy thế nào thì thật sự khó nói. Cậu đã không ngừng so sánh anh với hắn dù thật sự hai người không có cái gì liên quan tới nhau. Đó thật ra cũng là lý do khiến cậu không đi hẹn hò nữa, vì dù nhìn đâu cậu cũng chỉ thấy bóng dáng hắn ta.
"Hình như anh chậm chân rồi."
Anh nhẹ nhàng nói khi đang đưa cậu về.
"Em chắc không có ý gì với anh cả. Thi thoảng lại cứ hay thừ người ra chờ tin nhắn ai đó phải không?"
"Không đâu ạ, không phải em không vui đâu anh đừng hiểu nhầm...nhưng đúng là em không nghĩ mình tiến xa hơn được."
"Anh hiểu mà, hy vọng mình có thể làm bạn. Cảm ơn em, hôm nay anh rất vui, dù rằng anh cũng rất tiếc vì đã lỡ mất em rồi."
Tới nơi, anh ấy xuống xe mở cửa xe cho cậu, rồi cũng lại chờ cậu lên nhà bật đèn sáng trưng rồi mới rời đi. Thú thật với lòng mình, anh chính là hình mẫu lý tưởng của cậu, một người trầm ấm lại biết cách quan tâm chăm sóc người đối diện. Không những thế còn thật lịch lãm và biết cách chiều đối phương. Nhưng rất tiếc, cái hình mẫu đó sớm đã bị vùi sâu trong tâm trí cậu kể từ khi cậu gặp hắn.
HyunJin đâu phải hình mẫu mà Felix mong muốn, thậm chí còn chẳng được chút nào giống, nhưng chẳng hiểu sao số phận lại cứ đưa đẩy họ tới bên nhau. Kể cả khi Felix đã xác định rằng HyunJin chỉ còn là những mảnh ký ức thì hắn ta lại hiện về chân thực hơn bao giờ hết.
Nhưng cũng nhờ vậy mà cậu chợt nhận ra, thứ mà mình cảm thấy không phải chỉ là những kỷ niệm. Cậu còn muốn nhiều hơn thế muốn hắn ở bên, muốn được hắn ôm vào lòng đẻ cảm nhận được sự ấm áp đó.
Cuối cùng đêm đó cậu nhớ trong lúc mê man ngủ, cậu có nói:
Tôi nhớ cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Idol [HyunLix]
Fanfiction"Hwang HyunJin, cái tên mà chỉ cần nhắc tới đã đủ làm cậu đau đầu." Xin đừng mang đi đâu trước khi hỏi ý kiến mình. Cảm ơn.