Hắn háo hức chờ đợi một câu trả lời của cậu khiến bỗng nhiên cậu trở nên bối rối.
"Tôi xem rồi."
"Rồi cậu thấy thế nào?"
Lại một lần nữa hắn để Felix không biết nên nói gì. Dù gì cũng là MV của hắn, có lẽ cậu đã nghĩ nhiều rồi. Chắc gì những fan hâm mộ ngoài kia biết được tâm tư hắn dành cho là ai, thêm nữa có khi người ta cũng chỉ nghĩ đây là một chiến lược truyền thông thôi.
"Tôi không hiểu cậu có ý gì khi làm nên cái MV đó!"
Cậu có chút lúng túng lảng chánh ánh mắt người bên đó cứ chăm chăm nhìn cậu như hy vọng gì đó vậy. Hắn tiến lại gần hơn, nhẹ nhàng nắm lấy hai bên bả vai xoay cậu nhìn về phía mình.
"Một lời tỏ tình tôi dành cho cậu. Cậu thích nó không?"
"Ừ thì...nhưng mà..."
Thích chứ sao không, ai mà chả muốn một lần được tỏ tình như thế, huống chi cậut thấy nó cũng khá là lãng mạn đấy chứ. Chỉ là với sự nổi tiếng của HyunJin cậu thấy bối rối, liệu rằng đó có phải bước đi khôn ngoan khi mà sự nghiệp trước mắt của hắn ta trở nên khó đoán định hơn.
Trái lại, hắn lại chỉ mỉm cười, kéo cậu vào một cái ôm khác. Vẫn là HyunJin hiểu Felix nhất, hắn biết cậu thích như vậy và chỉ cần có thế thôi, không cần gì nhiều hơn nữa. Hắn có cơ hội được sửa sai sau khi đã đánh mất cậu thì không có lý gì hắn sẽ để cậu đi.
"Cậu cứ nói thích là được mà, tôi chỉ cần có thế."
Cũng không muốn phải gồng lên nữa, Felix thành thật với cảm xúc của mình. Lần đầu tiên sau khi gặp lại cậu mở lòng với hắn một chút. Nhẹ nhàng đưa đôi bàn tay ấy đặt lên tấm lưng của HyunJin, cậu ôm hắn, cằm cũng nhẹ nhàng đặt lên đôi vai rộng ấy.
Cuối cùng thì sau bao nhiêu năm cậu lại một lần nữa cảm nhận được hơi ấm và tình yêu của hắn dành cho cậu. Dẫu lần này có khó khăn nhưung đời có mấy tí để cứ để lỡ nhau hết lần này đến lần khác vậy. Có khi ông trời đã sắp đặt cho cậu và hắn phải ở bên nhau, vậy thì lần này hãy nghe theo con tim thuận theo ý trời đi. Cậu còn có gì để mất chứ, cùng lắm thì lại là chia tay, đau khổ một chút rồi đâu cũng về đấy thôi.
"Chuyện gì đã xảy ra năm đó vậy?"
Khi hai người giờ đây đang nằm trên sofa, HyunJin ghé đầu lên đùi Felix nằm xem một vài chương trình nhạt nhẽo mà hắn thấy hay nhất từ trước tới giờ, cậu bộng buột miệng hỏi. Câu hỏi có làm hắn khựng lại một chút vì nó đến khi hắn chẳng ngờ tói, nhưng cũng đâu thể né tránh mãi được.
Hắn lặng lẽ ngồi dậy, nghiêm túc nhìn cậu rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy.
"Mẹ vỡ nợ, đưa tôi đi trốn."
Giọng hắn đều đều nhưng lại mang nhiều tâm sự, giống như là đã sẵn sàng để thuật lại câu chuyện khó khắn nhất một cách nhẹ nhõm nhất.
Cậu chợt nhớ lại năm đó hắn cũng có nói gia đình thuộc dạng kinh doanh tự phát, khi đấy một mình mẹ đã nuôi hắn khôn lớn rồi cho hắn đi du học. Cho hắn đi cũng là một quyết định đã được suy tính lâu dài, dù rằng hắn không muốn rời xa mẹ nhưng một mực mẹ muốn hắn được bằng bạn bằng bè. Nghĩ rằng mẹ mong hắn thành tài, HyunJin dù không thích ngành Quản trị khách sạn lắm nhưng vẫn cố gắng theo ý mẹ đi tới một nơi thật xa xôi.
Nhưng rồi hắn lại nghĩ đó là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời khi mà hắn gặp được cậu. Và giống như là hắn gặp được một nửa của mình vậy, hắn yêu cậu sâu đậm dù lúc đầu chỉ là vì ngoại hình xinh xắn ấy mà có chút lưu luyến. Lâu dần rồi cứ thế hắn thú nhận mỗi ngày đều yêu cậu thêm một chút, tình yêu cứ thế xây nên như một toà thành vững chắc trong tim hắn vậy.
Được mấy năm hắn phát hiện ra sự thật khi mẹ đến tận nơi gấp gáp đòi đưa hắn trốn đi, năm đó mẹ trúng lớn một mảnh đất nên dư dả tiền cho hắn đi học. Nhưng rồi mẹ phát hiện ra mình bị lừa, đó là mảnh đất canh tác, hoàn toàn không có sổ đỏ. Mẹ mất trắng cả khối tàn sản tích luỹ bao năm của mình, còn nợ nần thêm một khoản. Đến lúc không chịu nổi nữa mẹ bỏ đi, trốn nợ, tìm đến HyunJin. Lúc đó mẹ đã thật sự muốn cùng HyunJin từ bỏ thế giới này.
Phải mất một thời gian để mẹ vượt qua cú sốc đó, rồi thêm một thời gian nữa để bà lại có thể xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. May mắn thay, năm đó HyunJin lọt vào mắt xanh của ông lớn ngành giải trí, muốn đưa hắn trở nên nổi tiếng. Và có vẻ như số phận đã an bài cho hắn làm người nổi tiếng, hắn phất lên nhanh chóng. Nhờ có thế mà hai mẹ con hắn cũng trả hết được số tiền nợ, lại còn dư ra được một khoản.
Hắn không phủ nhận những năm khó khăn đó hắn đã thật sự không muốn sống nữa, nhưng nhờ có nụ cười của cậu in hằn trong tâm trí hắn mới có thể tiếp tục. Hắn tự hứa với bản thân rằng mình đã nợ cậu quá nhiều tình cảm, hắn không thể cứ thế ôm món nợ này mà biến mất. Cả đời này hắn phải tìm lại được cậu, trả lại cậu tình cảm mà hắn nợ bấy lâu.
Chẳng ai mà ngờ được như có một phép màu mà Felix hay gọi đó là sự bất thường, hai người gặp lại nhau. Để rồi giờ đây trong căn phòng nhỏ bé ấm cúng này HyunJin đang gục lên vai Felix. Cậu cảm thấy bên vai mình bỗng trở nên nóng hổi, cậu nhắm mắt ôm lấy bờ vai đang rung nhẹ lên kia, hắn cũng đâu có sung sướng gì hơn mình.
Cho đến tận bây giờ, người duy nhất thấy được sự yếu đuối của HyunJin chỉ có Felix, cũng là người duy nhất mà hắn tin tưởng để dãi bày cõi lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Idol [HyunLix]
Fanfiction"Hwang HyunJin, cái tên mà chỉ cần nhắc tới đã đủ làm cậu đau đầu." Xin đừng mang đi đâu trước khi hỏi ý kiến mình. Cảm ơn.