Điều bất bình thường duy nhất trong cuộc đời của Felix chính là HyunJin, và cứ như thế cái cách mà cậu ta cầm chậu hướng dương nhỏ đứng trước cửa nhà mỉm cười toe toét thật khó hiểu. Vì sao mà khi nhìn thấy hắn ta đứng đó trong lòng cậu cảm thấy có chút hài lòng, những bông hướng dương đã quay lại như cái cách mà chúng luôn hướng đến ánh nắng vậy. Ánh nắng biến mất vào ban đêm rồi quay trở lại vào ban ngày để bông hướng dương ngày mong đêm nhớ.
Felix không thể lý giải bản thân đang cảm thấy thế nào. Nhìn thấy hắn cậu cảm thấy rất vui nhưng cũng vì vậy mà cậu cảm thấy thật sự chán ghét bản thân mình. Thế có nghĩa là thế nào? Nếu nói HyunJin là một tay chơi kỳ cựu khi biết cách thao túng cảm xúc của người khác thì chính cậu cũng đồng ý để cho điều này xảy ra. Cậu tức giận khi bản thân ý thức được rằng chưa bao giờ cậu thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn mang tên HyunJin.
Không một động tác thừa thãi, cậu liếc nhìn người đang đứng kia rồi mở cửa bước vào căn hộ của mình. Người nọ thấy thế bỗng dưng lại bối rối nghĩ xem nên cứ thế mặt dày mà bước vào hay nên đi về. Dĩ nhiên ở đây không ai muốn đi nơi nào khác cả thế là hắn ta cứ đứng đó mân mê chậu hoa hướng dương.
"Không vào đi còn đứng đấy làm gì?"
Ơ là Felix đang mở rộng cửa cho hắn vào nhà đấy à. Không đợi đến giây thứ hai hắn hí hửng bước vào nhà cậu. Trái với những gì hắn nghĩ, căn nhà của cậu đơn giản được bày trí theo tông màu kem chủ đạo, khác hẳn hồi đó khi họ ở cùng nhau. Cả hai đều là những người sành điệu và mang hơi hướm nghệ thuật nên căn nhà hồi đó của họ tràn ngập màu sắc.
Nhẹ nhàng đặt chậu hướng dương bên cửa sổ hắn không quên quay bông hoa hướng thẳng về nơi cậu đang đứng rồi đứng đó khoanh tay mỉm cười như vừa làm được gì đó rất ưng ý.
Cậu thấy thế cũng thật khó hiểu, thằng cha kia định làm cái gì trong nhà mình đây. Dù là chủ ý muốn cậu ta vào nhà nhưng cũng chỉ là do không muốn có ai bắt gặp thôi. Rồi thể nào mai nhà cậu cũng chình ình trên báo, thế thì còn gì là riêng tư nữa.
"Hướng dương thì phải hướng ra ngoài chứ quay vào đây thì lấy nắng đâu ra!"
"Bây giờ muộn rồi làm gì có ánh nắng mặt trời, nhưng có ánh dương trong nhà nên tôi quay lại chỗ nào toả sáng nhất thôi."
Cậu bật cười cảm thấy giống hệt hồi đó khi mà hắn ta hay gọi cậu là ánh dương. Bỗng trong một chốc lát cả hai như được kéo về không gian của bảy năm về trước khi mà họ vẫn nồng nàn bên nhau. HyunJin thì ngồi cạnh cửa sổ vẽ lại hình bóng người hắn yêu đang cặm cụi nướng những chiếc bánh cookie ngon lành. Hắn nhớ cảm giác đó, cảm giác khi mà cậu là của hắn, khi mà cả nụ cười và ánh mắt ấy chỉ nhìn có một mình hắn mà thôi.
Hai người bỗng trở nên yên lặng, những con người từng yêu nhau sâu đậm nhưng cuối cùng lại kết thúc với những hiểu lầm. Tình cảm thì còn đấy nhưng mấy ai chịu được cảm giác năm lần bảy lượt bị bỏ rơi. Cứ ngỡ rằng mình là cả đời của người nọ nhưng cuối cùng cũng chỉ là sự thừa thãi.
Fellix tự động ngắt mình ra khỏi những mạch suy nghĩ bằng cách tỏ vẻ bận rộn nấu một vài món ăn nhẹ. Nhìn HyunJin cậu đoán rằng hắn vừa tham gia quay một trương trình nào đó về. Trên người hắn có mùi thơm nhẹ của loại dầu gội hắn vẫn thường dùng và trên hết là gương mặt vui vẻ nhưng hai mảng tím nhẹ dưới mắt đã tố cáo tình trạng mệt mỏi, thiếu ngủ của hắn.
Nghĩ cũng chẳng đành, hắn ta lao mình vào giới giải trí để trở nên nổi tiếng hơn, chăm sóc vẻ bề ngoài nhưng lại chẳng biết chăm sóc lấy bản thân. Cậu để ý thấy hắn chắc chăm chỉ tập tành lắm, cơ thể giờ cũng khác xưa rồi, những thớ cơ đã trở nên thật rõ ràng dù rằng hắn đang che chúng đi bằng bộ quần áo thùng thình.
Nhanh nhẹn làm một vài món ăn quen thuộc nhưng cũng chú ý cho ít dầu mỡ để người kia có thể động đũa, cậu cảm thấy hài lòng với bàn ăn ngày hôm nay.
Thường ngày nếu có thời gian rảnh hắn sẽ lôi điện thoại ra mà bấm bấm nhưng hôm nay được ở cạnh cậu hắn chỉ chăm chú nhìn dáng người nhỏ bé ấy cặm cụi bày ra những món ăn. Hắn nhớ hồi còn đi học cậu cũng hay nấu ăn cho cả hai, cậu rất chú trọng vào trình bày món ăn cho thật ngon thật đẹp. Sau đó cả hai sẽ vừa ăn vừa nói chuyện, đủ mọi câu truyện trên trời dưới biển. Rồi họ sẽ cười thật tươi cùng nhau rửa bát, cùng nhau lười biếng. Yêu cậu, hắn không cần gì cả, dù chỉ là nằm đó cạnh nhau cũng đủ làm hắn thật hạnh phúc.
Bây giờ cuộc sống của hắn có dư dả hơn hồi đó nhưng không hiểu sao cảm giác yên bình làm hắn u mê lại biến mất. Kể từ khi rời xa cậu, hắn như mất đi chốn bình yên thường ngày, nơi nào có cậu nơi đó là nhà.
Vài món ăn nhẹ lần lượt được đặt ra, chỉ đơn giản là những món thường ngày không có gì quá đặc biệt nhưng lại gợi cho HyunJin một cảm giác đau lòng. Nếu lúc đó hắn không rời đi thì sẽ như thế nào, liệu có phải hàng ngày hắn sẽ được ăn những món do cậu nấu. Nếu lúc đó hắn nói ra hết tất cả thì liệu cậu có cùng hắn đi quãng đường chông gai đó không. Hắn hoài nghi liệu mối quan hệ của hắn và cậu sẽ như thế nào nếu hắn hành động khác đi.
Đúng là hắn hoài nghi nhưng hắn không hối hận vì đã bỏ đi, một kẻ không có khả năng chăm sóc cho người mình yêu thì đâu xứng đáng ở bên cạnh người ấy. Lúc ấy, tại khoảng thời gian đó, rời đi có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai rồi lỡ đâu cậu tìm được ai đó tốt hơn và có thể chăm lo cho cậu. Hắn thú nhận, rời đi không một lời giải thích là một hành động hèn nhát nhưng hoàn cảnh đã đẩy hắn phải làm vậy vì dù thế nào thì hắn chỉ muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Idol [HyunLix]
Fanfiction"Hwang HyunJin, cái tên mà chỉ cần nhắc tới đã đủ làm cậu đau đầu." Xin đừng mang đi đâu trước khi hỏi ý kiến mình. Cảm ơn.