Felix khóc đến mức ngủ quên lúc nào không biết, chỉ biết rằng cậu tỉnh dậy với một cái đầu đau nhức và hai mắt không mở nổi. Cuối cùng lại là vì hắn mà xin nghỉ một buổi. Đã lâu rồi cậu không khóc nhiều đến thế, nhất là khóc vì hắn.HyunJin như một chiếc chìa khoá mở ra những nỗi đau mà cậu muốn đè nén, là một sự bất thường duy nhất đã làm đảo điên cuộc sống của cậu. Trước giờ Fleix vốn là người yêu ghét rõ ràng, nhưng hắn lại là người duy nhất khiến cậu cảm thấy yêu thì vẫn có nhưng hận cũng chẳng nhường.
Lết thân người nặng chịch nhìn vào trong gương, cậu giật mình nhớ lại tình cảnh của mình 7 năm trước, cũng y hệt như thế này. Một mối tình vẩn vơ thôi mà khiến cậu đau đớn đến ngần ấy năm.
Chiếc bụng đói biểu tình dữ dội nhắc nhở rằng giờ cũng quá trưa rồi và cậu cần nạp cái gì đó vào người. Bưng đôi mắt sưng húp ra đường có làm người ta sợ không nhỉ? Thở dài một cái cậu tính sẽ đi ra ngoài mua chút gì đó ăn cho qua bữa.
Chưa kịp bước chân ra khỏi nhà cậu đã thấy trước cửa có một chiếc túi giấy, mở ra thấy toàn là đồ ăn ngon. Có cả gà rán phô mai, món cậu thích nhất, còn có cả đồ ngọt là một miếng cheesecake từ cửa hiệu nổi tiếng. Ngoài ra thì cũng có một mảnh giấy với chữ viết tay của ai đó.
/Có hận tôi thì cũng không được bỏ bữa đâu nhé! Cố ăn đi để còn hận tiếp./
Thấy chưa, đã nói là tình cảm dành cho hắn thì vẫn còn nhưng ghét thì vẫn cứ ghét. Nhưng một bàn đồ ăn ngon thế này thì cũng chẳng tội gì mà vứt đi cho phí của.
Vừa ăn uống xong chưa kịp làm gì đã có tin nhắn đến từ người nọ.
/Cậu dậy chưa? Dậy đi để còn ăn/
/Mấy ngày tới tôi có lịch trình, có thể không gặp cậu được. Nhân lúc này thì cậu bình tĩnh lại nhé, chúng ta gặp nhau sau/
Nhìn dòng tin nhắn Felix chỉ đơn giản ném điện thoại qua một bên, cái gì mà gặp nhau sau chứ. Ai muốn gặp cậu ta? À, mà ai chả muốn gặp cậu ta.
Cũng đã ba tháng trôi qua, đúng thật là hắn biến mất, lại biến mất. Có điều đã khác hơn một chút, ngày nào HyunJin cũng nhắn tin chỉ để hỏi những câu đơn giản hoặc là kể những câu chuyện của hắn. Một ngày đều đặn ba bốn cái tin nhắn, bất cứ lúc nào hắn ta rảnh đều cố gắng nhắn cho cậu một câu.
Lúc đầu Felix cũng chẳng quan tâm, thậm chí còn không đọc những tin nhắn nọ, nhưng rồi dần dần cậu quen dần với chúng. Cậu bắt đầu trả lời lại những tin nhắn kia, dù ngắn dù dài cũng là một câu cho đối phương biết cậu đã xem.
Còn nhớ có một hôm xấu trời, hắn ta mất tích cả ngày cũng không có lấy một chiếc tin nhắn khiến cậu bồn chồn chờ đơi. Felix cảm thấy bản thân mình thật buồn cười, cứ cả một ngày dài chờ đợi nhưng lại không muốn nhắn tin trước.
Cân đong đo đếm cả một ngày cuối cùng cậu cũng gửi đi một chiếc tin, đại khái chỉ là nhắc nhở ngủ đủ giấc. Người kia cũng mãi sau mới nhắn lại, xin lỗi vì bận đi quay nên không được sử dụng điện thoại. Nhớ lúc đó cũng phải hai ba giờ sáng gì đó rồi, ấy vậy mà tin nhắn vừa gửi đi đã thấy bên kia seen rồi.
Hắn thấy vậy liền lập tức gọi điện tới, cũng chỉ muốn nghe giọng cậu một chút, độ này công việc thật sự có chút mệt mỏi. Bên kia cũng không đợi chuông reo quá lâu mà bắt máy luôn. Hai người im lặng một chút rồi cậu nghe thấy ở đầu dây bên kia hắn cười cười.
Hắn chỉ bày tỏ rằng, hắn đã rất vui vì cậu chủ động. Cả một ngày dài làm việc đó như được tiếp thêm năng lượng vậy. Cũng chẳng sai khi nói cậu là ánh dương chiếu sáng cuộc đời hắn. Bên này cậu cũng bất giác mỉm cười, đã lâu rồi cậu không nghe được giọng nói trầm ấm ấy.
Hai người cứ thế nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa cho đến khi cậu ngủ quên mất. Đầu dây bên kia cũng nhẹ nhàng chúc ngủ ngon rồi gác máy.
Việc HyunJin biến mất trong ba tháng này cũng là một điều tốt, nó khiến cậu phải thật sự suy nghĩ lại về tình cảm của cậu dành cho hắn. Khi hắn mới biến mất, Felix đã cảm thấy rất vui vì có vẻ như cuộc sống của cậu đang quay lại quỹ đạo vốn có, chỉ là ngày ngày có thêm vài dòng tin nhắn.
Sau đó thì cậu thấy hình như có gì đó không đúng, chẳng vui được mấy hôm mà cậu đã có cảm giác bứt rứt trong người. Thấy thiếu thiếu một cái gì đó, đôi lúc thấy buồn vu vơ, rồi lại có cảm giác nhớ nhớ.
Không phải cậu không biết cậu đang thấy thế nào, nhưng thật sự cậu không muốn chấp nhận là bản thân đang nhớ HyunJin. Nhớ cái cảm giác ấm áp mà hắn ta mang lại. Lần này dù có mang theo chút buồn, nhưng sự ấm áp trước đây vẫn luôn ở đó.
Những cảm giác này khiến cậu bối rối, không hiểu bản thân nên hành xử như thế nào để cảm xúc đó biến mất. Nó cứ như một loại axit ăn mòn vậy. Đã đôi lần Felix nhớ đến câu nói: "đôi khi ta chỉ nhớ một cảm giác chứ thật sự đã không còn yêu."
Cậu bối rối, không biết là mình yêu những kỷ niệm hắn mang tới hay là thật sự trái tim này chưa từng quên.
Chỉ là cậu nghĩ họ không thể tới được với nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Idol [HyunLix]
Fanfiction"Hwang HyunJin, cái tên mà chỉ cần nhắc tới đã đủ làm cậu đau đầu." Xin đừng mang đi đâu trước khi hỏi ý kiến mình. Cảm ơn.