Chương 3

302 26 0
                                    

Tiêu Cù rút dương vật ra khỏi thân thể Thành Khoảnh, tinh dịch trắng đục cũng theo đó chảy ra. Thành Khoảnh nằm ngửa trên tấm thảm màu rượu sâm-panh, áo trên người mở rộng, hai điểm sưng đỏ trước ngực trắng nõn vô cùng bắt mắt. Hình như cậu đã hôn mê bất tỉnh, sắc mặt tái nhợt, bờ môi bị cắn nát, ngực nhẹ nhàng phập phồng, giữa hai đùi mơ hồ ẩm ướt, bắp đùi còn run rẩy nhè nhẹ.

Tiêu Cù rũ mi nhìn một hồi, xoay người bước vào phòng tắm.

Lúc đi ra Thành Khoảnh vẫn chưa tỉnh.

Cảm giác say rượu đã triệt để tan đi, Tiêu Cù dựa vào cửa sổ hút thuốc, hiếm khi tâm tình không yên. Không khỏi quay đầu lại nhìn Thành Khoảnh một chút, mi gian chau lại thật chặt.

Quần quân phục và trang bị đeo theo vung vãi đầy mặt đất, tất da cũng bị văng mỗi chỗ một chiếc, trên người Thành Khoảnh chỉ còn lại một chiếc áo nhăn nhúm.

Chỉ vẻn vẹn do bộ quân phục này, lúc hắn làm Thành Khoảnh dường như thấy một người khác.

"Thịnh Vũ..."

Tiêu Cù nhỏ giọng gọi ra một cái tên, đáy mắt lạnh nhạt tựa hồ vì vậy mà có hơi ấm.

Vài giây sau, hắn chống đỡ cơ thể, một tay đỡ trán, hai mắt chìm vào bóng tối.

Phút chốc, Tiêu Cù cười nhạt một tiếng, cười bản thân mình thật hoang đường.

Thịnh Vũ đã đi nhiều năm như vậy rồi, đại khái là trí nhớ của mình cũng ngày càng mơ hồ nên mới cảm thấy Thành Khoảnh mặc bộ quân phục này có điểm giống Thịnh Vũ.

Nhưng làm sao có thể?

Bọn họ vốn không giống nhau, tính cách lại chẳng có điểm tương tự. Người như Thịnh Vũ không đấu võ mồm với hắn đã rất hiếm có rồi, làm sao có thể ngoan ngoãn nằm dưới thân mặc hắn muốn làm gì thì làm chứ?

Tiêu Cù lại day day trán, lần nữa đi đến bên giường.

Hình như Thành Khoảnh hơi khó chịu, trên trán chảy ra rất nhiều mồ hôi, ngón tay và ngón chân thỉnh thoảng lại run rẩy.

Trên giường có vết máu rất mới.

Thành Khoảnh bị thương.

Tiêu Cù cảm thấy hoảng hốt. Về phương diện tình sự, hắn không phải là một người bạn giường dịu dàng cùng nhau hưởng thụ và tận hứng, nhưng chuyện để đối phương bị thương thì từ trước đến nay chưa từng xảy ra.

Hắn đã sớm không phải là người trẻ tuổi mà tình dục bị khơi mào sẽ bất chấp làm liều, hắn không có nhiều dục vọng với người nằm trên giường mình.

Nhưng Thành Khoảnh lại ngoại lệ.

Hắn "làm" Thành Khoảnh tới mức bị thương.

Nhận thức được điều này làm Tiêu Cù vô cùng hoang mang, đồng thời cũng rất tức giận. Một lát sau, hắn gọi quản lý đến, cho người thông báo với bác sĩ và nhóm người hầu xử lý vết thương cho Thành Khoảnh.

"Tiêu tiên sinh, đây là tư liệu về Thành Khoảnh."

Trong một gian phòng khác, quản lý cung kính dâng lên một phần văn kiện, lại nói: "Bác sĩ Từ đã khám bệnh, nói Thành Khoảnh không có gì đáng lo ngại, hiện giờ đã ngủ rồi."

[Đam mỹ/Hoàn] Sắp thành lại bại - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ