Chương 8

244 20 0
                                    

Mãi đến lúc hi sinh năm hai mươi hai tuổi, Thịnh Vũ chỉ mặc quân phục đúng một lần ấy.

Một ít chiến sĩ sau khi hi sinh sẽ được chiến hữu giúp mặc quân phục vào, trong lễ tang còn được phủ quốc kỳ lên.

Nhưng Thịnh Vũ không có đãi ngộ này.

Cũng không phải do chiến hữu không có trách nhiệm, mà là do cậu hi sinh quá mức oanh liệt. Trong lúc truy lùng bọn buôn bán vũ khí đạn dược, Thịnh Vũ và binh trinh sát đứng top đầu được phái đi làm nhiệm vụ. Khoảnh khắc kho đạn dược bị cháy, cậu đang từ khu trung tâm định trở về báo cáo địa hình.

Lúc Tần Lê và những chiến hữu khác đuổi tới thì kho đạn dược đã thành một biển lửa, trên mặt đất còn có thể nhìn thấy lác đác mảnh vụn của cơ thể bị thiêu cháy.

Một tổ binh trinh sát có bảy người ấy, không một ai còn sống, ngay cả di thể cũng khó lòng gom được đầy đủ.

Thịnh Vũ không có quá nhiều ấn tượng với vụ nổ, sinh mệnh dường như biến mất trong chớp mắt, ngay cả hồi ức về đau đớn cũng gần như mơ hồ.

Trong đầu cậu chỉ có một ý niệm cuối cùng, chính là lẻn vào tầng cao nhất, đánh úp tay súng bắn tỉa đang tập kích ở đó.

Khoảng thời gian tám năm bất tri bất giác mà trôi qua, lúc tỉnh lại trong một thân thể hoàn toàn xa lạ dường như mới chỉ trôi qua vài phút.

Cậu nằm trong bệnh viện, mang mặt nạ oxi, trên người có không ít dây dợ cắm chằng chịt, bên tai là tiếng dụng cụ nhàm chán.

Mở mắt ra, cậu khó khăn lắm mới phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh.

Đầu đau như muốn nứt ra, cơ thể hoàn toàn không nghe sai khiến, không chỉ không thể động đậy mà còn mơ hồ cảm thấy có một lực muốn đẩy mình ra ngoài cơ thể.

Cậu sốt ruột giãy giụa, tiếng động hấp dẫn lực chú ý của bác sĩ và y tá.

Bọn họ kiểm tra dụng cụ và bình truyền dịch đâu vào đấy, trên mặt nhàn nhạt không chút gợn sóng.

Lúc này cậu mới nhớ tới mình bị thương sau vụ nổ mạnh vừa rồi.

Nhiệm vụ kia thế nào rồi? Đã thành công rồi sao?

Vụ nổ lớn như vậy, những chiến hữu còn lại đâu? Có ai hi sinh không?

Cậu mở to mắt, mồ hôi lạnh chảy xuống, yết hầu như bị bóp nghẹt, không phát ra được âm thanh nào.

Hình như bác sĩ còn nói gì đó, nhưng cậu đã không còn nghe rõ nữa, tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ, bên tai là tiếng máy móc vang lên "ong ong", trước mắt là một tấm kính thủy tinh mờ.

Cái cảm giác này, tựa như cơ thể không còn là của chính mình nữa.

Giãy giụa hồi lâu, không biết là thân thể không chịu nổi nữa hay là do dịch truyền vào có chứa thuốc an thần giúp đi vào giấc ngủ, cậu dần dần không mở nổi mắt, ý thức lại một lần nữa bị bóng tối bao phủ.

Lần nữa tỉnh lại, vẫn là trạng thái không nhìn thấy cũng không nghe rõ, mỗi lần cảm giác có người đi tới dưới giường đẩy đẩy, cậu lại nghi hoặc lo sợ nhìn bốn phía, nhưng xung quanh lại chẳng có một bóng người.

[Đam mỹ/Hoàn] Sắp thành lại bại - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ