"Hình như tôi sai rồi." Thịnh Vũ nói: "Tôi không nên mặc kệ bản thân, chưa đến lúc thích hợp đã nói hết cho cậu ấy là tôi đã trở về."
Thanh âm kia cười ha hả không ngừng: "Đã bảo cậu đừng có gấp rồi, cậu còn gấp hơn cả khỉ!"
"Tôi không nhịn được mà. Hay là nghĩ cách gì giúp tôi đi?"
Cuối cùng khung ảnh cũng không còn đặt trên bàn làm việc trong văn phòng giám đốc nữa, giờ khắc này đang ở trong túi áo vest của Tiêu Cù, làm chiếc áo vốn đang phẳng phiu phồng lên trông rất kỳ quái.
"Đáng lẽ đợi đến khi tôi có thể hoàn toàn rời khỏi khung ảnh rồi mới nói cho cậu ấy biết." Thịnh Vũ vò đầu tóc ngắn ngủn đến không nắm được tóc của mình: "Như thế cậu ấy sẽ không phải luôn luôn lo lắng tôi vào khung ảnh rồi sẽ không ra nữa, cũng không cần đi đâu cũng cầm theo khung ảnh."
Vị thần không nhìn thấy mặt mũi kia rất vui sướng khi người gặp họa: "Cảm giác bị nhét vào túi áo, nhét vào cặp rất không dễ chịu ha?"
"Nói thừa! Khung ảnh vốn đã chật hẹp rồi, nhưng ít nhất nó đặt trên bàn còn có thể tắm nắng." Thịnh Vũ nổi khùng: "Trong túi áo đen thui không nhìn thấy gì cả, trong cặp còn thảm hơn, lúc ẩn lúc hiện. Cũng may lúc tôi còn là bộ đội đặc chủng từng tham gia huấn luyện chống chóng mặt trên biển, nếu không chắc chắn đã nôn ra rồi!"
"Vậy thì nói với cậu ta đi, bảo đừng mang cậu theo nữa."
Thịnh Vũ hơi bĩu môi, suy nghĩ một chút: "Vẫn là bỏ đi."
"Bỏ đi?"
"Tôi rời xa cậu ấy nhiều năm như vậy, lại dùng cách thức kỳ quái này để trở về, hơn nữa tạm thời còn không thể thoát ly hoàn toàn khỏi khung ảnh. Cậu ấy sợ tất cả những chuyện này đều là giả, lo rằng nếu không mang khung ảnh bên mình thì tôi lại đi mất. Tôi có thể lý giải được điều này, nếu là tôi thì tôi còn sợ hãi hơn cậu ấy." Thịnh Vũ lại thở dài: "Hôm ấy tôi kể rõ đầu đuôi ngọn ngành, cậu ấy nghe xong không nghi ngờ gì cả, vẫn luôn nghe tôi nói. Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, chỉ thắc mắc là tại sao tôi nói gì cậu ấy cũng tin, không nghi ngờ chút nào cả. Sau khi trở về khung ảnh ngủ một giấc mới nhận ra, làm gì có chuyện cậu ấy không nghi ngờ chứ, chẳng qua là cậu ấy sợ phải đi tìm hiểu sự thật thôi. Cho dù là giả thì cậu ấy cũng hi vọng bị tôi lừa."
"Ô! Tự nhiên lại khôn ra!"
Thịnh Vũ vỗ trán: "Rốt cuộc thì tôi còn phải tốn bao nhiêu thời gian nữa mới có thể sống như người bình thường? Ngày nào trước khi tôi trở về khung ảnh cậu ấy cũng rất bất an. Cậu ấy che giấu rất tốt, tưởng là tôi không biết, nhưng tôi ở trong khung ảnh có thể nhìn thấy cậu ấy mà. Cậu ấy thường nhìn chằm chằm tôi đến mức mê mẩn, nếu quá lâu rồi mà chưa thấy tôi ra thì sẽ trở nên nóng nảy. Tôi đoán, chỉ khi tôi không phụ thuộc vào khung ảnh, ở bên cậu ấy như một người bạn trai bình thường thì cậu ấy mới không hoảng hốt lo sợ như vậy nữa."
"Bây giờ cậu mới hiểu à? Vậy còn ra ngoài sớm làm chi?" Thanh âm lúc ẩn lúc hiện vang vọng xung quanh: "Tôi đã nói với cậu từ đầu rồi, tuy là hồn phách tụ lại, thân thể cũng tái sinh, nhưng cậu vẫn cần tĩnh dưỡng để khôi phục nguyên khí, trước khi hoàn toàn rời bỏ được khung ảnh thì tốt nhất là đừng đi gặp Tiêu Cù. Thế mà cậu lại không nghe, cậu gấp như khỉ ấy! Tưởng là tôi lừa cậu à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Hoàn] Sắp thành lại bại - Sơ Hòa
RomansaTruyện: Sắp thành lại bại (功败垂成) Hán Việt: Công bại thùy thành Tác giả: Sơ Hòa (初禾) Edit: Nananiwe Raw & QT: Kho tàng đam mỹ Wordpress: https://nananiwe.wordpress.com/2022/03/27/sap-thanh-lai-bai-so-hoa/ Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, ngượ...