Chương 4

277 21 0
                                    

Quản lý nói với Tiêu Cù rằng Thành Khoảnh đã không còn trở ngại gì hiển nhiên là tránh nặng tìm nhẹ. Thực tế thì Thành Khoảnh bị dằn vặt không ít, sốt cao đến mơ hồ, phía dưới sưng tấy xuất huyết, lại thêm vết thương cũ mới khỏi chưa lâu, cần phải hết lòng tĩnh dưỡng, không phải ngày một ngày hai là khỏi được.

Nhưng Thành Khoảnh không dám lãng phí thời gian để dưỡng thương. Không ai rõ ràng hơn cậu, bản thân vất vả lắm mới được ở bên Tiêu Cù, những ngày còn lại qua một ngày là ít đi một ngày.

Được ở cạnh nhau là chuyện đời trước Thành Khoảnh không dám vọng tưởng. Thời gian của cậu không nhiều, nếu lãng phí vào việc dưỡng thương ở bệnh viện hai tháng nữa, đến một ngày nào đó nói tiêu tán là tiêu tán thì lần xa nhau này chính là vĩnh biệt.

Hai chữ "vĩnh biệt" tựa như ác mộng. Thành Khoảnh giãy giụa tỉnh lại, thay áo ngủ ướt đẫm mồ hôi lạnh vừa mặc không bao lâu, cảm giác dinh dính y như máu tươi từ cơ thể trào ra năm đó.

Thành Khoảnh đứng dậy, đau đớn như xát muối dưới hạ thể truyền tới. Cậu nhíu chặt mày, cố gắng nghiêng người thật chậm, tận lực không đè lên nơi vừa bị sử dụng quá độ kia.

Nhưng không có tác dụng, đau đớn giống như đột nhiên bị đánh thức, bất luận là cậu ép buộc bản thân không nghĩ đến mức nào, không chấp nhận đến mức nào thì nó vẫn như phát cuồng mà làm loạn trong cơ thể cậu.

Thành Khoảnh quỳ gối trên giường, nửa người trên nằm trên ga trải giường, tựa như chỉ có tư thế này mới không làm mình khó chịu. Nhưng tư thế này lại khuất nhục vô cùng, giống như đang chờ đợi bị tiến vào vậy.

Về phương diện giường chiếu, Thành Khoảnh không có chút kinh nghiệm nào. Nhưng ít ra là cậu nhớ rõ mình học được kĩ xảo từ thầy dạy dỗ, biết được nên làm thế nào để dùng miệng hầu hạ Tiêu Cù, làm thế nào dùng thân thể phối hợp với xâm phạm của Tiêu Cù.

Tuy là làm đến khúc sau thì tất cả đã thuộc về bản năng.

Nhưng hiện tại, Thành Khoảnh không biết phải làm gì cả.

Hối hận bản thân không học đến nơi đến chốn, chỉ học cách làm sao để hầu hạ người ta, lại không để ý làm sao để phía sau cảm thấy dễ chịu. Lúc ấy vốn cậu không nghĩ tới, sau khi rời khỏi giường Tiêu Cù mình sẽ thế nào, căn bản không thèm để ý có phải bản thân sẽ bị bệnh rồi được đưa tới bệnh viện hay không.

Tình huống tệ nhất, không chừng là sau khi làm xong, thân thể này sẽ không còn thuộc về cậu nữa.

Nhưng hiện giờ đau đớn rõ ràng như vậy, nó giống như một thanh âm vang vọng thức tỉnh cậu: Đừng sợ, mình vẫn còn ở đây.

Đây là một gian phòng phổ thông ở Hoa Thập, trống rỗng không có phục vụ, mùi thuốc đông trong không khí y như có như không.

Nằm nghỉ một đêm, cơn sốt của Thành Khoảnh đã lui nhưng thân thể vẫn vô lực đến cực điểm.

Cậu nằm sấp trong chốc lát, nén cơn đau đớn khi vừa tỉnh lại, rốt cuộc cũng nhớ tới bản thân nên đi tắm rửa.

Lúc xuống giường lại là một trận trời đất xoay chuyển, Thành Khoảnh dẫm chân trần trên nền đất lạnh lẽo, hai chân yếu ớt không cẩn thận động tới vết thương, đau đến mức ngã lảo đảo trên đất, đầu gối cũng đập mạnh xuống sàn nhà.

[Đam mỹ/Hoàn] Sắp thành lại bại - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ