Tư vị đau lòng đã rất lâu chưa cảm nhận được.
Từ ngày Thịnh Vũ ra đi, Tiêu Cù chưa từng đau lòng vì ai. Thịnh Vũ đi mang theo trái tim hắn đi rồi, hiện giờ thứ còn trong ngực hắn chẳng qua chỉ là một khối sắt đá.
Nhưng chứng kiến Thành Khoảnh ngã từ lầu hai xuống, lồng ngực hắn đột nhiên căng chặt, giống như bị vật thể sắc nhọn đâm vào. Ngay khi nhóm người hầu còn chưa phản ứng lại thì Tiêu Cù đã bước nhanh tới, ôm Thành Khoảnh vào trong lòng.
Thái dương Thành Khoảnh bị đụng, máu tuôn ra như suối. Vừa nhìn thấy hắn, đôi môi tái nhợt của cậu giật giật, giọng nói mang theo tiếng nức nở: "Tiêu, Tiêu tiên sinh."
Mi gian cau lại càng chặt, hắn yên lặng nhìn Thành Khoảnh.
Hai mắt Thành Khoảnh đỏ bừng, viền mắt hơi sưng, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, máu tươi trên trán càng trở nên gai mắt.
Rất hiển nhiên là, trước khi bị ngã Thành Khoảnh cũng đã khóc rồi.
Tại sao?
"Tiêu..." Thành Khoảnh run rẩy đến lợi hại, được ôm vào lòng vẫn dùng sức nắm chặt góc áo Tiêu Cù, nhìn qua vô cùng sợ hãi.
Làm sao có thể không sợ được? Tầm nhìn trở nên mơ hồ, còn không may bị ngã đụng đầu, bây giờ cả người cậu đều đau đến mức co rúm lại, tay chân tê cứng, đốt ngón tay lạnh cóng như trong hầm băng, ngay cả thính giác cũng dần dần không còn bình thường.
Giọng nói của Tiêu Cù ầm ầm như tiếng thác nước, căn bản cậu không nghe rõ đang nói cái gì.
Cậu biết, đây là điềm báo mình sắp phải rời khỏi thân thể này.
"Đừng sợ." Tiêu Cù bảo tài xế chuẩn bị xe, bế Thịnh Vũ ra ngoài cửa, kiên nhẫn đến ngay cả bản thân cũng cảm thấy không hiểu nổi: "Chúng ta lập tức đến bệnh viện, sẽ không có chuyện gì đâu."
Hô hấp của Thịnh Vũ ngày càng dồn dập, chớp mắt ngắm Tiêu Cù, sợ mình vừa nhắm mắt thì bức tranh này sẽ biến mất.
Lên xe, Tiêu Cù vốn muốn để Thịnh Vũ tự ngồi một bên, nhưng cậu lại run lẩy bẩy không chịu, máu dính lên làm bẩn cả tây trang của hắn.
Cậu muốn cầu xin Tiêu Cù —— Tôi sắp phải đi rồi, cậu đừng đẩy tôi ra.
Nhưng cậu không nói thành lời, thanh quản dường như không nghe theo sự khống chế, cho dù cố gắng thế nào cũng chỉ phát ra được tiếng hừ nhẹ.
Tiêu Cù không hiểu tại sao bản thân lại thỏa hiệp với Thành Khoảnh như vậy, không chỉ để cậu nằm lên đùi mình, mà cả đường đi đều nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, thấp giọng trấn an.
Có lẽ là do ánh mắt Thành Khoảnh quá đáng thương, sự đáng thương ấy thậm chí có thể nói là tuyệt vọng.
Thật sự là một đứa trẻ chưa từng trải qua sóng gió, chưa từng phải chịu đau khổ, đầu mới bị đụng một chút mà đã tuyệt vọng đến nhường này, giống như lần này bị đụng đầu sẽ không thể sống tiếp được vậy.
Phản ứng này đúng là chưa từng biết đến tuyệt vọng thật sự là gì, cũng chưa từng biết đến cái chết không thể vãn hồi là gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Hoàn] Sắp thành lại bại - Sơ Hòa
RomanceTruyện: Sắp thành lại bại (功败垂成) Hán Việt: Công bại thùy thành Tác giả: Sơ Hòa (初禾) Edit: Nananiwe Raw & QT: Kho tàng đam mỹ Wordpress: https://nananiwe.wordpress.com/2022/03/27/sap-thanh-lai-bai-so-hoa/ Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, ngượ...