Chương 26: Ngoại truyện: Công đức viên mãn (6)

358 16 0
                                    

Tư thế ngủ của Thịnh Vũ vẫn xấu như hồi nhỏ, nằm úp sấp, hai tay ôm gối đầu, một chân gác lên thành giường, một chân dang rộng, trên mắt cá chân còn có một cái quần lót ướt át.

Tại sao quần lót lại bị ướt, Tiêu Cù đã nhìn không sót chút gì.

Hắn ngồi xổm cạnh mép giường, yên lặng chăm chú nhìn sườn mặt Thịnh Vũ, yết hầu nong nóng như có gì đó chặn lại.

Thịnh Vũ ngủ rất yên ổn, phát ra tiếng hít thở đều đều, tựa như chín năm này chưa từng trôi qua, tựa như vụ nổ mạnh ấy chưa từng xảy ra.

Thịnh Vũ đang ngủ say trông rất trẻ, giống như, giống như...

Giống như xuyên từ năm hai mươi tuổi tới đây.

Tiêu Cù duỗi tay, muốn chạm vào người mình tưởng niệm bao nhiêu năm, tay lại dừng trên trán Thịnh Vũ, đầu ngón tay run rẩy không dám chạm xuống dưới.

Nếu chỉ là ảo giác, có phải sẽ có cảm giác như chạm vào bọt biển không?

Thịnh Vũ chưa tỉnh lại, dường như không cảm nhận được gì, hơi nhíu mày phát ra tiếng rầm rì không rõ.

Tiêu Cù giật mình, lồng ngực như bị thiêu cháy, cháy cả tới xương cốt máu thịt.

Khuôn mặt này của Thịnh Vũ chẳng liên quan gì đến hai từ dịu dàng, đường cong sắc bén, nét mặt kiêu ngạo, còn thường xuyên mang theo ý thù địch, chỉ có khi ngủ mới dịu lại một chút. Nếu là ngủ không sâu sẽ rầm rì một hai tiếng, nhìn ra vài phần đáng yêu.

"Thịnh Vũ." Tiêu Cù thấp giọng gọi, muốn đánh thức cậu để chứng minh rằng đây không phải ảo giác; rồi lại sợ hãi phải đánh thức cậu, lo lắng khi hắn tỉnh lại thì giấc mộng này cũng phải kết thúc.

"Ưm..." Thịnh Vũ ôm gối đầu chặt hơn, mặt cọ cọ vào gối hai cái, mũi hơi động, giống như đang ngửi hương vị trên gối đầu.

Tiêu Cù kinh ngạc phát hiện, cậu ngửi một lát dường như cảm thấy thỏa mãn, mày đang nhíu cũng dần giãn ra, một bộ vô cùng hài lòng.

Tiêu Cù lại nín thở vươn tay, tay còn lại đã nắm chặt thành nắm đấm, móng tay cơ hồ đã đâm sâu vào lòng bàn tay.

Đúng lúc này, Thịnh Vũ đột nhiên hơi rướn người về phía trước, Tiêu Cù không kịp rụt tay lại, đầu ngón tay trực tiếp chạm vào chóp mũi Thịnh Vũ.

Không biến mất!

Thịnh Vũ vẫn còn ở đây!

Cảm xúc mừng rỡ như điên nổ tung trong lồng ngực, đầu óc Tiêu Cù trống rỗng, ngón tay cuối cùng cũng dám đụng vào, dùng lực rất nhẹ chạm vào hai má Thịnh Vũ, sau đó là xuống cằm.

Đầu tiên Thịnh Vũ hơi nhăn mi lại, qua một lát dường như không còn kháng cự nữa, ngược lại chính mình muốn sáp lại gần, vội vàng tìm kiếm ngón tay đang mơn trớn môi mình.

Xúc cảm vừa mềm mại vừa ướt át trong phút chốc tập kích toàn bộ cơ thể. Tiêu Cù cứng đờ tại chỗ, nhìn Thịnh Vũ đùa nghịch ngón tay mình, hôn một cái, sau đó liếm liếm, cuối cùng ngậm cả vào trong miệng.

Hắn không thể cử động, cả thân thể giống như bị phong bế lại.

Có điều Thịnh Vũ cũng không ngậm lâu, mút vài cái rồi bất động, ngủ càng thêm an ổn.

[Đam mỹ/Hoàn] Sắp thành lại bại - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ