Chương 1

1.3K 33 0
                                    

Trong đám thiếu gia tiểu thư*, Thành Khoảnh là người duy nhất mặc lễ phục quân đội.

* Từ gốc là 少爷公主: Mình đi hỏi thì có bạn bảo bên Trung hay dùng từ này để chỉ trai/gái bao á. Tác giả dùng như vậy nên mình cũng giữ nguyên như vậy luôn.

Hôm nay ông chủ Tiêu Cù của club Hoa Thập mở tiệc chiêu đãi bạn bè trong địa bàn của mình. Quản lý rất hiểu ý, đã sớm chuẩn bị xong mười vị mỹ nhân, lúc này đang đợi ngoài phòng khách.

Người đứng ở vị trí đầu tiên chính là Thành Khoảnh.

Ngoài phòng khách đèn đuốc rực rỡ, Thành Khoảnh mặc một thân quân trang, thắt lưng nhỏ nhắn được bó chặt lại, quần quân nhân định chế bọc lấy đôi chân vừa dài vừa thẳng, dưới nữa là đôi giày da chỉnh tề làm kẻ khác suy nghĩ vẩn vơ.

Những người phía sau không ai cao bằng Thành Khoảnh, nhưng cách ăn mặc thì ai ai cũng đẹp đẽ thanh thuần hơn, thậm chí có người còn vẽ đường kẻ mắt vô cùng quyến rũ.

Vẻ mặt Thành Khoảnh không chút thay đổi đứng ở cửa, ánh đèn nhu hòa chiếu vào khuôn mặt càng làm đuôi lông mày trở nên nổi bật và thâm thúy hơn.

Đây là ngày đầu tiên cậu trở lại Hoa Thập.

Ba tháng trước, Thành Khoảnh đánh nhau với khách ngay trong phòng ngủ, bị gãy bốn cái xương sườn, một cái còn đâm vào phổi. Não bộ cậu bị chấn động nặng nề, bụng cũng trúng một đao, chảy nhiều máu vô cùng. Lúc được đưa vào bệnh viện ngay cả bác sĩ cũng nói tình hình nguy hiểm, chỉ có thể cố gắng hết sức. Thành Khoảnh nằm ở phòng giám hộ khẩn cấp ba ngày ba đêm, dáng vẻ yếu đuối cực kỳ, thế mà cuối cùng vẫn tỉnh lại được.

Sau khi xuất viện cậu có về club vài lần. Trên là quản lý, dưới là người hầu rượu, những ai từng gặp Thành Khoảnh đều lén lút nghị luận, nói cậu đi dạo một vòng quỷ môn quan trở về đã thay da đổi thịt, ngay cả cách đối nhân xử thế cũng không giống trước đây.

Thành Khoảnh chỉ cười không nói gì.

Cửa phòng mở ra, hương nước hoa hòa quện với mùi rượu ập vào mũi, nhân viên tiếp rượu cung kính cúi 90 độ, quản lý đẩy Thành Khoảnh lên một bước, thấp giọng nói: "Mau vào đi, hầu hạ Tiêu tiên sinh cho tốt."

Thành Khoảnh chậm rãi bước vào, vừa liếc mắt đã thấy một người đàn ông lười nhác dựa vào sofa.

Người nọ năm nay ba mươi tuổi, nửa khuôn mặt giấu trong bóng tối, nét thanh thuần thời niên thiếu giờ đã trở nên thâm trầm. Khí chất kiêu ngạo ngông cuồng không ai bì nổi năm ấy cũng đã thu liễm lại, sườn mặt sắc bén lãnh đạm, giống như cách cả một thế hệ với thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi năm nào.

Thành Khoảnh nhìn Tiêu Cù, trong khoảnh khắc cảm xúc mãnh liệt ùa về như sóng biển, che khuất cả ánh sao lấp lánh cùng với ánh dương rực rỡ chói mắt. Nháy mắt ấy dường như nhật nguyệt thôi chiếu, trời đất chỉ còn lại bóng ảnh đen tuyền của người nọ.

Tiêu Cù!

Gian phòng hơi ồn, vòng quanh sofa và quầy bar có khoảng năm sáu người đàn ông hơn ba mươi tuổi. Đám thiếu gia tiểu thư nối đuôi nhau vào, nhưng Thành Khoảnh giống như bị đóng đinh tại chỗ, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Tiêu Cù.

[Đam mỹ/Hoàn] Sắp thành lại bại - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ