02

270 34 1
                                    

Trong phòng thẩm vấn, Biên Bá Hiền ngả ngớn tựa lưng vào ghế, vừa huýt sáo vừa thản nhiên rung đùi, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của người đối diện. Đối với thái độ của cậu, viên cảnh sát đương nhiên bị chọc giận, đập bàn quát lớn, "Biên Bá Hiền, cậu có nghe rõ những lời tôi vừa nói không?!"

Biên Bá Hiền đưa tay lên giả vờ ngoáy tai, sau đó ghét bỏ nói, "Không nghe, ngoài Phác Xán Liệt ra thì ai đối với tôi cũng chỉ là không khí."

"Cậu!"

Mắt lớn trừng mắt nhỏ một hồi, rốt cuộc là vẫn không thể moi thêm được bất kì một câu nào từ miệng Biên Bá Hiền, viên cảnh sát kia đành bất lực đứng dậy, bước sang phòng theo dõi ở bên cạnh. Đồng nghiệp liền nhanh chóng chạy đến, "Không thẩm vấn tiếp sao?"

Anh ta lắc đầu, "Bao giờ thì đội trưởng về?"

Người kia đưa tay lên nhìn đồng hồ, "Anh ấy đi báo cáo cũng đã được nửa tiếng, bây giờ chắc phải về rồi chứ."

Lời vừa dứt, cửa phòng theo dõi lại được mở ra, Phác Xán Liệt cầm theo một sấp tài liệu, chậm rãi tiến vào, "Đã moi được gì rồi?"

"Xin lỗi đội trưởng, cậu ta không chịu nói."

Quả nhiên, kết quả nằm trong dự đoán của hắn, Biên Bá Hiền chắc chắn sẽ không chịu khai. Hắn gật đầu vỗ vỗ vai cấp dưới, sau đó lại cầm sấp tài liệu bước sang phòng thẩm vấn.

Biên Bá Hiền đang chán nản nằm nhoài trên bàn, nghe tiếng cửa mở cũng không thèm ngồi thẳng dậy, vẫn lười biếng rung đùi như cũ. Phác Xán Liệt ném một tờ giấy cùng một cái bút đến trước mặt cậu, lạnh giọng.

"Mong cậu điền vào tờ khai với một thái độ chân thật."

Nghe thấy giọng nói này, cái người đang uể oải nằm trên bàn liền nhanh chóng bật dậy. Nhìn thấy người đối diện, hai mắt cậu lập tức sáng rỡ, khuôn miệng hình chữ nhật khẽ mở, vẽ lên một nụ cười cực kì đẹp mắt.

Phác Xán Liệt thoáng ngẩn người, nhưng rất nhanh sau đó liền lấy lại tinh thần, kéo ghế ra ngồi xuống. Hắn cầm bút gõ gõ lên tờ giấy ý bảo Biên Bá Hiền nhanh chóng điền vào tờ khai. Người đối diện giơ hai tay lên nhìn hắn, chớp chớp mắt ra vẻ ngây thơ, bĩu môi, "Anh nghĩ xem liệu tôi có viết nổi không đây?"

Phác Xán Liệt nhìn chiếc còng tay, cầm lấy chìa khóa định mở cho Biên Bá Hiền, nhưng cuối cùng vẫn là nghĩ lại mà cất về. Cậu quá xảo quyệt, Phác Xán Liệt không thể để bản thân tiếp tục bị lừa.

Nhìn bộ dạng cẩn thận của hắn, Biên Bá Hiền khẽ cười, "Cảnh sát Phác đừng lo, lúc cần thành thật, bản thân tôi tự khắc sẽ rất ngoan ngoãn."

Phác Xán Liệt không để tâm lời cậu nói, mở máy tính trước mặt ra, bắt đầu soạn thảo văn bản.

"Biên Bá Hiền, đứng đầu tổ chức buôn ma túy lớn nhất châu Á đúng chứ?"

Biên Bá Hiền nhìn hắn ra vẻ vô tội, lắc đầu, "Không phải tôi."

Phác Xán Liệt thở dài, tiếp tục gõ chữ, "Đồng đảng của cậu hiện tại vẫn còn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, nếu cậu thành thật, bản án sẽ được giảm."

chanbaek; rabbitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ