Hai năm trước...
Đúng bảy giờ tối thứ tư, Phác Xán Liệt theo thói quen hàng tuần của mình, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi cục cảnh sát. Đi đến khu chung cư nơi mình sống, Phác Xán Liệt chẳng hề có ý định muốn dừng lại mà đi thẳng, trực tiếp lướt qua, rẽ vào một con hẻm nhỏ ở gần đó.
Còn chưa đến nơi, tiếng nhạc xập xình cùng biển hiệu sặc sỡ bắt mắt đã nhanh chóng xuất hiện trước tầm nhìn của Phác Xán Liệt, xua đi cơn mệt mỏi vì làm việc vất vả cả ngày của hắn. Bước vào trong quán bar, tinh thần Phác Xán Liệt liền như được nạp thêm năng lượng, nháy mắt đã trở nên cực kỳ phấn chấn. Gay bar Moonlight, điểm đến yêu thích của Phác Xán Liệt vào mỗi tối thứ tư, là nơi giúp cho hắn giải tỏa tâm trạng sau mỗi tuần cật lực truy bắt tội phạm.
Hắn vẫn như mọi khi, ngồi xuống vị trí trống dành riêng cho mình ở giữa quầy bar, gọi một ly Whiskey Sour, vừa nhẹ nhàng nhâm nhi, vừa đưa mắt tìm kiếm con mồi. Đêm nay, không biết chú thỏ nhỏ nào sẽ lọt vào tầm ngắm của hắn đây.
Nửa tiếng trôi qua, ly rượu trên tay Phác Xán Liệt đã cạn nửa già, nhưng mà hắn lại vẫn chưa tìm được một người nào ưng ý. Những người mà hắn nhìn thấy ngay tại đây, toàn là những mẫu mà hắn đã từng thử qua, vậy nên bọn họ không khơi dậy hứng thú cho hắn lắm.
Phác Xán Liệt chán nản đặt ly rượu đã cạn sạch xuống, đứng dậy muốn đi đến bao sương đặc biệt để kiếm người. Khi đi đến cửa, hắn còn vô tình va phải một người. Nói đúng hơn, là người đó va phải hắn.
Người kia hình như đã ngà ngà say, cộng thêm dáng người lại còn thấp bé, vậy nên mới chỉ va nhẹ vào người Phác Xán Liệt một cái đã bị làm cho nghiêng ngả sắp ngã. May mắn thay, do làm cảnh sát nhiều năm nên phản ứng của hắn cực kì nhanh nhạy, liền đưa tay đỡ lấy người nọ, tránh để cậu ngã xuống đất.
Mặc dù là do người nọ không để ý va phải hắn, nhưng vì phép lịch sự tối thiểu, Phác Xán Liệt vẫn đỡ cậu dậy, nhẹ giọng hỏi han, "Xin lỗi, cậu không sao chứ?"
Người trong ngực gật gù mấy cái, vất vả ngẩng đầu đối diện với tầm mắt của Phác Xán Liệt, nhỏ giọng đáp lại, "Không... Không sao."
Mà khoảnh khắc cậu ngẩng đầu lên, trái tim Phác Xán Liệt như bị làm cho hẫng mất một nhịp, rồi sau đó liền trở nên rộn ràng một cách điên cuồng không có mục đích.
Mẫu người lí tưởng của Phác Xán Liệt là những cậu thiếu niên ngây thơ, dáng người thấp bé, da dẻ trắng trẻo, gương mặt mang theo nét hồn nhiên rạng rỡ dễ làm cho người khác có thiện cảm. Và cậu nhóc trước mặt hắn, lại hoàn toàn có đủ tất cả các yếu tố đó. Nói đúng hơn, là còn tuyệt vời hơn so với những gì hắn từng ước mong rất nhiều.
Hai tay đang đỡ vai cậu của hắn dần di chuyển, một tay đưa xuống giữ lấy eo thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, tay còn lại thì đưa lên khẽ vuốt nhẹ gò má cậu. Giọng điệu xa cách khách sáo đã không còn, mà thay vào đó, là giọng nói trầm khàn quyến rũ mang theo chút ám muội khó cưỡng.
"Nhóc con, có hứng thú cùng tôi vui chơi một chút không?"
Thỏ nhỏ chưa hề phát hiện ra mình sắp trở thành con mồi của sói đói, cậu chớp đôi mắt mờ sương vì men say nhìn hắn, nghiêng đầu hỏi lại, "Vui chơi? Là chơi trò chơi sao?"
![](https://img.wattpad.com/cover/302160395-288-k215469.jpg)