05

119 12 0
                                    

Biên Chính Nhân nói được làm được, những ngày sau đó, ngoại trừ việc không cho phép Biên Bá Hiền được ra khỏi phòng, thì những cái khác đều hoàn toàn đáp ứng cậu.

Biên Bá Hiền ngồi bên cạnh cửa sổ, chán nản chống cằm nhìn đám người ra ra vào vào phía dưới. Đã được nửa tháng kể từ ngày cậu bị cấm túc, mỗi ngày trôi qua trong căn phòng này đều tẻ nhạt như nhau, buồn chán muốn chết. Hơn nữa, không biết Phác Xán Liệt bây giờ đang làm gì, có nhớ cậu không. Còn cậu, thì nhớ hắn đến sắp phát điên rồi.

Tiếp tục lại là một ngày kêu gào trong vô vọng, Biên Ba Hiền đứng dậy đi đến cửa không ngừng đập mạnh, hét lớn.

"Ba! Làm ơn thả con ra đi mà, con biết lỗi rồi. Lần sau con tuyệt đối sẽ không như vậy nữa đâu."

Biên Bá Hiền không ngờ tới là hôm nay cánh cửa trước mặt lại được mở, sự việc xảy đến quá bất ngờ khiến cậu giật mình lùi lại vài bước. Biên Chính Nhân đứng bên ngoài nghiêm túc nhìn cậu, lạnh giọng.

"Lỗi sai của con ở đâu?"

Nhìn biểu cảm lạnh lùng của ba mình, Biên Bá Hiền lập tức tươi cười lấy lòng.

"Lần sau nếu có đi gặp Phác Xán Liệt, con sẽ báo cáo trước với người một tiếng, tuyệt đối không dám im lặng bỏ đi."

Trước câu trả lời chẳng có nửa điểm hối lỗi của Biên Bá Hiền, ba Biên chỉ biết thở dài, "Ta thấy con vẫn là nên bị cấm túc cả đời."

Sau đó liền lắc đầu chán nản bỏ đi, mặc kệ Biên Bá Hiền đằng sau cánh cửa đang kêu gào dữ dội như thế nào cũng không ngoảnh đầu nhìn lại.

Trở về phòng họp chính, Biên Chính Nhân nhanh chóng ngồi xuống vị trí chủ vị, im lặng lắng nghe thuộc hạ báo cáo tình hình. Nghe một hồi vẫn không thấy nội dung mình muốn nghe nhất, ông có chút sốt ruột ngắt lời thuộc hạ.

"Đơn hàng Thế Huân đang phụ trách tiến triển ra sao rồi?

"Thưa ngài, việc hợp tác ở bên Thái Lan cậu chủ Ngô đảm nhiệm rất tốt, nếu không có gì thay đổi thì chiều ngày kia cậu ấy sẽ về ạ."

Biết tin Ngô Thế Huân vẫn bình an, Biên Chính Nhân liền gật đầu an tâm, tiếp tục nghe thuộc hạ báo cáo. Một lát sau, ngoài cửa liền có người vội vã chạy vào, phá vỡ bầu không khí nghiêm túc của buổi họp.

"Chủ tịch, sòng bạc 3 lầu 2, có kẻ lạ mang một thân đầy thương tích bỗng dưng xuất hiện."

Biên Chính Nhân nghe vậy nhíu mày, đám người trong phòng cũng bắt đầu trở nên đứng ngồi không yên, tò mò về người được nhắc đến, chẳng một ai còn để tâm đến những báo cáo vừa rồi nữa. Nhanh chóng dặn dò vài câu rồi tan họp, Biên Chính Nhân liền cùng đám người trong phòng đi xuống xem thử, ông muốn xem xem, rốt cuộc thì tên nào lại có bản lĩnh dám đến địa bàn của ông quậy phá như vậy.

Sòng bạc trước giờ vốn dĩ vẫn luôn rất ồn ào bởi những lời hò reo tán thưởng, tiếng chửi mắng cùng âm thanh của đủ loại trò chơi. Nhưng giờ khắc này, đám người ở sòng bạc 3 không hề điên cuồng vui chơi như mọi khi, mà lại cùng nhau vây lại một chỗ, xì xào bàn tán gì đó có vẻ rất thú vị.

chanbaek; rabbitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ